Chương 17 : Cái bẫy

185 3 0
                                    

Hôm nay tâm trạng hoàng đế rất vuii . Vì chỉ còn vài ngày nửa là gả được nghĩa nữ ngoan . Bọn triều thần ai nấy cũng nịnh nọt
" Quận chúa tài giỏi , gả đến Hàn Bộ nhất định sẽ làm cho Đại Đường ta nở mày nở mặt với các nước láng giềng "
" Cung hỷ hoàng thượng !!! "
" Hoàng thượng nếu đã như vậy thì hoàng thượng hãy làm cho hỷ càng thêm hỷ đi ạ "
Hoàng thượng ngồi chễm chệ trên ngai vàng cười vui vẻ vì những lời nịnh hót thì nghe câu hỷ càng thêm hỷ . Ông chợt nhớ đệ đệ nhỏ tuổi nhất của mình vẫn còn chưa có thê tử.
" Phải rồi Nhiếp Chính Vương ,đệ lớn hơn Bình An quận chúa 5 tuổi giờ nó đã thành gia lập thất ? Còn đệ? Bao giờ mới chịu lấy thê tử? "
Mặc Nhiễm bối rối không biết nên trả lời thế nào
" Thần đệ đã có ý trung nhân ....mong hoàng huynh đừng lo lắng "
" Hả ? Sao không nói sớm . Cô ấy là cô nương nhà nào ? "
" Người ta đã là tân nương của người khác rồi . Đệ không xứng với nàng ấy , chỉ đành hẹn kiếp sau ! "
Trấn Bắc Vương ngỏ lời đề cử
" Hồi bẩm hoàng thượng Đỗ Tâm Nghi cô nương , con gái của Đỗ đại nhân . Nghe nói nàng học rộng tài cao . Cầm ,kì ,thi,hoạ tất cả đều rất giỏi . Rất thích hợp với Nhiếp Chính Vương đây "
Mặc Nhiễm nghe thấy vậy , tức không nói nên lời . Hắn dùng ánh mắt hình "viên đạn" để bắn chết tên tiểu tử lắm mồm kia .
" Được, vậy thì Đỗ Tâm Nghi được phong thành Nhiếp Chính Vương phi , gả vào phủ vương gia cùng ngày với Hy nhi đi . Hỷ càng thêm hỷ !"
Mặc Nhiễm sợ chọc giận hoàng đế nên không dám không nhận mối lương duyên này .
' Chỉ là cưới người không yêu thôi mà ! Ngoài danh phận ra thì Đỗ Tâm Nghi chẳng còn gì nửa . Đến khi tân đế đăng cơ , bổn vương từ hôn là xong . Tên Trấn Bắc Vương nhiều chuyện nhà ngươi bổn vương sẽ có một ngày đốt nát hết cả Hàn Bộ ! '
" Thần đệ tuân chỉ . Cảm tạ long ân "
Bọn triều thần lại tiếp tục nịnh hót hoàng đế .
" Hoàng thượng đúng là phúc trạch thâm niên , hỷ càng thêm hỷ !"
" Đúng vậy , phúc trạch thâm niên "
Mặc Nhiễm chán cảnh thượng thần "nịnh" quân nên đã ra về .

- Quán nhậu -
" Ngôn Hy chuyện như vậy cô cũng nghĩ ra được , đúng là thiên tài ! "
Chưa uống được bao nhiêu nhưng Ngôn Hy đã say , gương mặt thanh tú ửng hồng như hoa hờn nguyệt thẹn. Nàng cầm cả bình rượu giơ lên
" Cạn ly cho sự thông minh của ta ! "
Nói xong nàng uống một hơi , bình rượu chỉ còn lại một ít
" Đỗ Tâm Nghi là ý trung nhân của ta . Hắn là ý trung nhân của cô ! Chuyện này quá vẹn toàn " An Vũ không ngừng khen ngợi
" Lục Mặc Nhiễm đó không phải ý trung nhân . Hắn là người xấu , bổn quận chúa sẽ ... cho hắn thấy thế nào ...thế nào là lễ hội ...."
" Ngôn Hy, say rồi ! Là lễ độ không phải lễ hội "
Ngôn Hy gật gù
" Phải phải , ngươi nói đúng là lễ độ "
" Mặc Nhiễm là người xấu sao ? " An Vũ tò mò
" Phải , thúc ấy là người cực kì cực kì xấu xa . Hắn đẩy ta xuống hồ , làm ta bị chứng hàn khi trời lạnh ta sẽ đổ bệnh . Hắn còn nhốt ta vào cấm cung ... Nơi đó rất đáng sợ "
" Vô sỉ ! Hắn vô sỉ "
Bọn họ cũng say mềm như lần trước nhưng lần này rất đoàn kết . An Vũ đưa Ngôn Hy về nhà . Ngôn Hy dẫn theo nha hoàn đưa An Vũ về nhà .
" Tạm biệt ... Bạn tốt " Ngôn Hy vẫy tay
" Khi ta về Hàn Bộ nhất định sẽ gửi thư đến cho cô . Tạm biệt bạn tốt nhất trần đời !!! "

Ngôn Hy trở về ngủ một giấc đến trời sáng  . Bộ y phục màu đỏ đã sẵn sàng. Điền tử sang trọng và đôi hài lộng lẫy tất cả đều được để trên bàn .
" Tiểu Hy , chúng ta phải dậy thôi " Lâm Lăng gọi nàng . Tiểu Hy rất nghe lời nàng thức dậy thay y phục . Lâm Lăng giúp nàng chải tóc . Kim Nghi thì giúp nàng trang điểm lại .
" Quận chúa của chúng ta quả nhiên xinh đẹp ... " Kim Nghi nói
Lâm Lăng cười nhạt một cái
" Nếu thật sự gả được cho người con bé yêu thì xinh đẹp bội phần "
Ngôn Hy nghe không hiểu ,ngẩng đầu hỏi Lâm Lăng
" Dì Lâm vậy người có biết con yêu ai không ? Con cũng muốn xinh đẹp bội phần !!!"
" Ta biết chứ , ai cũng biết . Chỉ có con không biết "
" Vậy người miêu tả chàng giúp conn, con sẽ tự đi tìm "
Lâm Lăng mĩm cười
" Cũng không khó lắm nếu con muốn tìm hắn nhưng không còn cơ hội thôi.... "
Ngôn Hy lắc đầu
" Con muốn gặp chàng! "
" Người mà con muốn bên cạnh cả đời , người có thể ra tay với cả thiên hạ nhưng không thể ra tay với con , người lạnh nhạt với cả thiên hạ ôn nhu với mỗi mình con ! "
Nói xong Lâm Lăng lấy khăn che đầu để lên điền tử giúp Ngôn Hy .

Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ