( Chương này dành để kể về chuyện tình nghiệt ngã của con gái ruột em nha cả nhà )
Thật ra Ngôn Hy ngưỡng mộ Mặc Nhiễm như vậy cũng không có gì là lạ . Ngay từ những lúc còn nhỏ Mặc Nhiễm là một đứa trẻ vô cùng xuất sắc . Nhưng đứa trẻ xuất sắc này có mặt trên đời thì không còn cơ hội để tranh tài cùng huynh đệ . Sinh mẫu sau khi hạ sinh chàng thì cũng đã lâm chung. Thục Phi ( mẹ ruột Lục Dịch ) lúc bấy giờ mới chăm sóc chàng , không lâu sao hạ sinh Lục Dịch . Bề ngoài thì Mặc Nhiễm với Lục Dịch là quan hệ " Cậu - cháu " nhưng sâu bên trong trái tim của 2 con người trọng tình trọng nghĩa ấy thì chính là " Huynh -đệ " . Còn Ngôn Hy thì không giống 2 chàng. Sinh mẫu của Ngôn Hy là con gái thứ 2 của Triệu thị , Triệu Mi Nhược được gả đến Mông Cổ xa xôi làm trắc phi của Đa La Vương . Nếu xét sâu về gia phả thì Ngôn Hy là công chúa Mông Cổ. Khi nàng lên 5 tuổi , tài cưỡi ngựa bắn cung vượt mặt các huynh , đệ của mình . Nên Đa La Vương Phi muốn giết nàng để nàng không thể làm viên đá cản đường con trai bà ấy. Trắc Phi không có con trai nên bị vương phi chèn ép đến nỗi con gái của mình cũng không bảo vệ được . Bà ấy viết thư về cho hoàng hậu khẩn xin hoàng hậu và hoàng thượng nhận nuôi nghĩa nữ . Mục đích duy nhất là để giữ lại giọt máu của Đại Đường và Mông Cổ . Nếu Ngôn Hy chết thì Mông Cổ sẽ tìm cớ gây sự với Đại Đường . Vì tân đế đăng cơ , các bộ lạc lúc này vẫn còn chưa chịu an phận . Sau đó thì Ngôn Hy được đón về kinh thành với thân phận Bình An Quận Chúa . Hoàng hậu và hoàng thượng yêu thương hết mực nên cô quận chúa này tính tình rất ngang bướng và đặc biệt dũng cảm . Những năm đầu tiên khi Ngôn Hy ở trong cung thường xuyên bị các hoàng huynh trêu ghẹo , ăn hiếp . Có lần Lục Phiên vì tranh giành cung tên mà Đa La Vương tặng nàng nên đã cùng với bọn Lục Kỳ , Lục Quân mà đã đẩy nàng xuống hồ sen ở ngự hoa viên . Bọn nô tài vì phân biệt thân phận " Hoàng tử" và " quận chúa" nên không một ai dám hó hé tiếng nào . Đúng lúc Mặc Nhiễm và Lục Dịch cũng ở gần đó . Lục Dịch tên này thì chạy đến giật lại cung tên còn mắng cho các hoàng tử kia một trận. Mặc Nhiễm không giống Lục Dịch , không muốn dùng lời lẽ với một lũ trẻ còn hỷ mủi chưa sạch . Một đứa trẻ 10 tuổi , đã có ý chí anh hùng cứu mỹ nhân thế này thì không yêu làm sao cho được ? Nhớ lúc Mặc Nhiễm nhảy xuống hồ ôm Ngôn Hy lên bờ rồi cho gọi thái y . Trong cơn mơ màng Ngôn Hy trông thấy dáng vẻ lo lắng cho một người hoàn toàn xa lạ của Mặc Nhiễm . Lúc ấy là mùa đông , trời rất lạnh rất lạnh . Nước dưới hồ nếu lạnh thêm tí nửa thì sẽ đóng thành băng . Cả cơ thể Ngôn Hy lạnh như băng , chỉ riêng trái tim nàng . Trái tim nàng được sưởi ấm lên bằng ánh mắt lo lắng , quan tâm và sự ôn nhu của Mặc Nhiễm . Từ đó , Bình An quận chúa lúc 5 tuổi đã thề rằng cả cuộc đời này của nàng nếu không gả cho Mặc Nhiễm thì sẽ không gả cho ai nửa. Sau biến cố lần đó hàn khí lưu lại trên người Ngôn Hy cũng không ít , làm cho cơ thể nàng yếu ớt ,sợ lạnh . Khi mùa đông về nếu bị lạnh thì sẽ tổn thương đến lục phủ ngũ tạng . Tuy vậy , vẫn không ngăn cản được đứa trẻ này tung tăng chạy nhảy ở mùa Xuân , Hạ , Thu. Sau lần được Mặc Nhiễm cứu mạng . Nàng trở nên thân thiết hơn với Mặc Nhiễm và Lục Dịch . Mặc Nhiễm ôn nhu , hiền hoà , ấm áp nhưng không thích nói chuyện . Lục Dịch khi ấy cũng rất nhàm chán , cho đến khi gặp được biểu muội thì coi như cuộc đời nhàm chán của chàng coi như được kết thúc. Cô bé Ngôn Hy rất thông minh mới 5 6 tuổi thì đã biết theo đuổi người mình thích rồi . Ngoài giờ học nữ tắc và nữ huấn ra thì nàng luôn chạy đến Hiệp Phương Điện để tìm Lục Dịch và Mặc Nhiễm . Có lần nàng dụ dỗ Lục Dịch và Mặc Nhiễm đến nơi gọi là Vân Tịch Lầu , nơi đó rất cao , đứng trên đó xuống thể nhìn thấy cả lục cung . Tiểu tử Lục Dịch lúc này trở thành bóng đèn 50000 W .
" Mặc Nhiễm ca ca ! " Ngôn Hy vui vẻ gọi chàng
" Gọi là hoàng thúc ! " Mặc Nhiễm nghiêm túc trả lời
" Huynh muốn gì nhất ? "
" Ta muốn làm một vương gia tự tại nhất thế gian , nếu được ta muốn bảo vệ người ta yêu cả đời "
Ngôn Hy có chút chạnh lòng , nhưng vì sự kiên trì và dũng cảm của mình nàng mỉm cười nhìn sang Mặc Nhiễm
" Vậy hứa nhé ,sau này huynh trở thành vương gia tự tại , huynh bảo vệ cô ấy , ta bảo vệ huynh ! Có được không? "
Mặc Nhiễm im lặng một hồi lâu mới trả lời
" Làm gì có nữ nhân nào bảo vệ được nam nhân chứ ?"
" Muội không phải nữ nhân bình thường .. Sau lưng muội có phụ hoàng , mẫu hậu , mẫu phi , phụ thân ...ngoài ra còn có 49 bộ tộc Mông Cổ nửa ! "
Đây là lời hứa đầu tiên mà nàng hứa với Mặc Nhiễm.
Sau lần bị Lục Dịch mắng xối xả vào mặt thì bọn Lục Phiên càng tức hơn , bọn chúng không động được Mặc Nhiễm cũng không động được Lục Dịch nên đành ra tay với Ngôn Hy. Lục Phiên nhân lúc bọn Lục Dịch đang luyện võ thì cho người bắt Ngôn Hy bỏ ở nhà củi của một cấm cung . Trong nhà củi có nhiều chuột , gián còn có cả nhện sau khi tỉnh dậy sau cơn mộng dài thì thấy xung quang mình không phải chăn ấm nệm êm , Ngôn Hy rất hoảng sợ . Trông thấy bọn chuột , gián thì càng sợ hơn . Ngôn Hy thừa biết chẳng có nha hoàn hay thái giám nào gần đó chịu vào cứu cô nên cô không la , cũng không khóc . Cứ ngồi một góc cho đến khi Mặc Nhiễm đến . Khi Mặc Nhiễm tìm thấy được nhà củi thì trời đã tối , nàng ngủ quên trong căn phòng đáng sợ đó lúc nào chẳng nhớ
" Ngôn Hy , Ngôn Hy ..."
Mặc Nhiễm mở cửa chạy vào , đập vào mắt chàng là 1 bầy chuột đang gặm nhắm đồ ăn và cả máy con gián chạy khắp nơi . Chàng rút kiếm định xử lý sạch sẽ mới vào dẫn Ngôn Hy về . Ngôn Hy nghe thấy giọng của Mặc Nhiễm tỉnh ngủ hẳn luôn .
" Mặc Nhiễm ca ca , đừng giết chúng"
Mặc Nhiễm tò mò hỏi
" Sao không giết được ?"
" Huynh giết một con chuột hay một con gián , người thân nó sẽ thấy nó mất tích sẽ túa ra đi tìm . Nếu huynh giết hết cả bầy bọn chúng như vậy thì cả hoàng cung này gì sẽ bị chuột và gián thống lĩnh "
Mặc Nhiễm nghe thấy cười một cái , nụ cười này bế tắc làm sao
" Nếu sớm biết cô ngốc như vậy , ta đã sớm không cứu mạng cô !"
Ngôn Hy đứng dậy bước đến chỗ Mặc Nhiễm
" Mặc Nhiễm ca ca sẽ không độc ác như vậy! "
" Cô chỉ biết làm bọn ta lo lắng , mau trở về đi ! "
" Mặc Nhiễm ca ca , Ngôn Hy hứa với huynh . Cả đời này sẽ không làm cho huynh lo lắng thêm một lần nào cả ! "
Đây là lời hứa thứ 2 , khi nàng vừa tròn 16 tuổi .
Lời hứa thứ 3 là khi nàng 22 tuổi , nàng hứa rằng sẽ đợi cho đến khi Mặc Nhiễm thích nàng , bao lâu cũng đợi.
Trước hôm sinh thần của Hiền Phi , Mông Cổ đã gửi thư đến khẩn xin hoàng đế đưa Tam công chúa trở về nơi mình được sinh ra . Hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương nghĩa nữ nên chưa ra quyết định mọi chuyện đều cho Ngôn Hy tự định đoạt . Giờ đây nàng lại bị Mặc Nhiễm từ chối như vậy liệu nàng có chọn trở về Mông Cổ không?- Phủ hoàng tử -
" Lục Dịch , chàng như vậy là có ý gì ? " . Kim Hạ ngồi xuống uống một hơi mấy ly trà .
" Nàng càng ngày càng chẳng xem ai ra gì. Lời nói lại còn chanh chua như vậy nếu để người khác nghe thấy sẽ bị vả miệng "
" Ta chỉ là dạy dỗ tiểu nhân thôi! "
" Ai cho nàng cái bản lĩnh đó ? "
Kim Hạ đưa mắt nhìn Lục Dịch
" Không phải ai cho , mà là học từ ai mới phải ? "
" Vậy nàng nói xem ! Học từ ai? "
" Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng
Lục Dịch đập bàn
" Nàng còn dám đâm chọt bổn hoàng tử "
" Có mực có đèn sao chàng lại tự nghĩ mình là mực ? " . Kim Hạ đắc ý nói . Sau đó thì đứng dậy rời đi
" Nàng đi đâu ? "
" Hoa đào trước Noãn Các của ta nở hoa rồi . "
" Ngắm hoa ?"
" Không! hẹn ước ! "Tạo hình Mặc Nhiễm trong tim em đây các chị ơiiiii =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa
FanfictionFanfic : Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoa. Tác giả : Vĩnh Hy Thể loại : Xuyên không , nửa ngọt nửa ngược, nữ luyến , tình yêu vượt thời gian. Vũ An Hạ là linh hồn đến từ tương lai . Sau một tai nạn cô linh hồn rời khỏi thể xác , sóng điện não không...