Ngoại Truyện : Hồng trần ấm áp

237 12 4
                                    

Hoa đào nở rộ ! Trở về thời niên thiếu .

Lục Dịch ngủ một giấc ngủ ngàn thu dưới gốc hoa đào . Hoa đào nở rộ, một số thì bị gió cuốn đi , còn một số thì vô tình rơi xuống người của "chàng thiếu niên" năm ấy . Khoảnh khắc này giống hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nàng ấy .... Có cảm giác như nàng đang cạnh bên ta !

Trong mơ hắn nghe thấy giọng nói của Vũ An Hạ gọi hắn :" Phu quân , đến đây giúp ta phơi đồ!!! " . Giọng nói ấy vẫn ấm áp như ngày nào . Hắn đưa tay dụi mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh . Đây không phải vương phủ , đây cũng không phải Tử Cấm Thành . Một căn nhà nhỏ , đồ đạt trong nhà tuy không sang trọng như những vật quý giá trong cung , tất cả mọi thứ đều rất là bình thường . Y phục chàng mặc trên người cũng không phải long bào hay là loại tơ lụa quý giá . Chỉ là một bộ y phục cũ kỹ , trông hệt như y phục của thường dân .
Trong nhà còn có treo vài bức hoạ , người trong tranh không ai khác chính là Vũ An Hạ . Đôi mắt nàng không còn mang vẻ u khuất khi từ biệt Lục Dịch trong Hàm Phúc Cung , ngược lại ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc . Nụ cười của nàng giống như mặt trời vậy toả ngàn tia nắng để sưởi ấm hồng trần .
Hắn đứng dậy , theo cảm tính thì hắn lần theo giọng nói lúc nảy chậm rãi bước ra ngoài . Từ phía xa xa trông thấy bóng dáng của An Hạ đang luống cuống bên chỗ y phục vừa được giặc xong . Hắn nhìn thấy bóng dáng "người thương" không kiềm được lòng chạy thật nhanh đến ôm nàng vào lòng , đôi mắt khẽ nhắm lại , đôi môi khẽ cong lên , cảm nhận từng chút từng chút một khoảnh khắc được ôm người thương đã xa cách những 30-40 mươi năm .
" Cuối cùng cũng được gặp nàng ..." . Hắn nhỏ giọng nói với An Hạ.
Nương tử của hắn đưa tay sờ trán của hắn với nét mặt lo âu.
" Chàng bệnh sao? Ngày nào mà chúng ta không gặp nhau chứ ? "
" Không có, ta thật sự đã đợi nàng rất lâu rồi ! "

Dù cho đây là mơ hay thật , hắn cũng đã được mãn nguyện . Một lần nửa được ôm nàng vào lòng . Một lần nửa được bên cạnh nàng . Dù cho là mơ , hắn bằng lòng không tỉnh giấc .

Hắn giúp An Hạ phơi y phục chất đầy trong chậu . Nét mặt vui vẻ tươi cười , thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn xem người bên cạnh có còn đứng đó không hay là đã biến mất.... Mặc dù đã được kề cạnh bên nàng nhưng sâu trong đáy lòng hắn vẫn lo sợ , hắn sợ rằng khi hắn lơ đãng thì cái gọi là không gian, thời gian gì đó mang An Hạ rời khỏi vòng tay của hắn . Hắn sợ phải một mình chờ đợi trong khoảng tĩnh mịch đáng sợ ở Vương Phủ .

" Hôm nay chàng lạ lắm " , An Hạ vừa phơi y phục vừa chất vấn .
" Không sao , mọi thứ đều ổn cả rồi !" , Lục Dịch thản nhiên đáp , sau đó nói tiếp :" Ta mơ thấy một giấc mơ , trong mơ ta là hoàng đế .... " .
An Hạ dừng tay , đưa mắt nhìn Lục Dịch nói với hắn :
" Nếu chàng là hoàng đế ta sẽ làm hoàng thái hậu !!! Chàng chăm Lục Quang đến ngốc luôn rồi ! Xong việc chàng đưa Lục Quang đi học ..... Sau đó.... làm cái này làm cái kia " .

Dù vậy hắn cũng nở nụ cười vui vẻ với nàng , khẽ gật đầu rồi cùng nàng phơi hết số y phục còn lại .

Hoá ra làm thường dân lại vui đến như vậy . Không cần phải thượng triều làm chính vụ , không cần phải thức đêm duyệt tấu chương , không cần phải quản nhiều chuyện .
Nếu ngay từ đầu ta không phải là Hoàng Tứ Tử , nàng không phải là Hoàng Phi thì cuộc sống có vẻ thoải mái hơn . Chúng ta là một đôi phu thê bình thường , tự do tự tại , không cần lo nghĩ nhiều chuyện đến như vậy .
Nếu không cuốn vào vòng tranh đấu ác liệt kia thì chúng ta không cần phải lo lắng nhiều chuyện . Nàng cũng không vì bẫy Lục Quân mà tự ra tay với chính mình . Bây giờ nghĩ lại , tất cả mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy , thật thật giả giả . Những cuộc chiến khốc liệt trong mơ sau khi hắn tỉnh lại đều đã chìm vào dĩ vãng .
Trước đây ta luôn nhìn hồng trần này bằng đôi mắt khinh thường , ta luôn cảm thán hồng trần này thật sự lạnh lẽo , thật sự khắc nghiệt ,.....
Nhưng giờ đây lại khác , ta cùng nàng sống một cuộc sống bình thường như tất cả muôn dân trong thiên hạ . Làm một phu quân tốt ,làm điểm tựa vững chắc của gia đình , làm một người dân lương thiện sống vui vẻ hoà đồng cùng những người hàng xóm láng giềng , làm một phụ thân giỏi giang để cùng nương tử dạy dỗ con cái ,... Hồng trần này ấm áp hơn ta nghĩ.
Quên mất ....hồng trần này ấm áp không phải vì nó ấm áp mà là vì... có nàng!
Dù cho nàng có là ai đi chăng nửa , hồng trần lạnh lẽo này , và trái tim tưởng chừng như là đã chết theo cùng năm tháng này của ta...tất cả mọi thứ đều sẽ vì nàng mà ấm áp .

0:09  3/5/2020

Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ