Chương 11 : Chơi với lửa

245 6 0
                                    

Sau khi hội hoa đăng kết thúc trong đầu của Kim Hạ đều là hình ảnh của Lục Dịch . Cô nằm trên giường cứ nghĩ đến cảnh cô sẽ không trở về thế giới hiện đại nửa,cô sẽ ở lại sống bên cạnh nam nhân này cả đời .
'Kim Hạ đừng nằm đây ngủ 1 mình, ít nhất cô đã bái đường thành thân với chàng mau qua đó ngủ cùng chàng'
Cuộc chiến nội tâm của Kim Hạ bắt đầu từ đây
' Cô nam quả nữ ngủ chung còn ra hệ thống gì nửa'
' Cô nam quả nữ cái con khỉ . Người đó là chồng hợp pháp của cô '
' Cũng đúng. '
'Thích thì cứ làm . Nếu không hắn cưới thêm trắc phi thì ngôi vị hoàng phi này của cô còn chỗ đứng trong phủ hoàng tử này sao ?'
Kim Hạ kiên định đứng dậy ,tay cầm theo chiếc gối ôm lén la lén lút chạy đến phòng Lục Dịch . Nàng thấp thỏm chuẩn bị đưa tay gõ cửa thì lại có thêm một cuộc chiến nửa
'Ngươi là đích thê sao phải lén lút ?'
' Ta nói cho cô nghe , đây không phải chuyện gì hay ho đâu mà rêu rao. Gạt bỏ liêm sỉ để ngủ cùng nam nhân mình thích không phải chuyện đáng tự hào'
Lúc này Lục Dịch mở cửa , nàng giật mình đứng dậy gượng cười
" Nàng đến đây để làm gì ? ....."
Kim Hạ im lặng nhìn bên trong phòng của hắn
"Nàng yên tâm bổn hoàng tử không có giấu nữ nhân trong phòlỏng.Kim Hạ ngượng ngùng , cúi thấp đầu . Lục Dịch sớm đã đánh bắt được tình hình , hắn cúi đầu khẽ nói vào tai nàng .
" Hóa ra hoàng phi muốn ngủ cùng ta sao ?"
Kim Hạ nghe thấy giọng điệu lưu manh của hắn xém tí thì chạy mất nhưng không may tay lại bị "hồ ly" kéo lại
" Nàng sợ rồi à ?"
Kim Hạ lắc đầu , nàng cố gắng lắm mới nói được câu này
" Ta tin nam nhân ta thích không háo sắc .... "
Lục Dịch tên lưu manh này cũng lắc đầu , hắn dùng giọng điệu ôn nhu để nói với Kim Hạ
" Nàng đừng tin ta , bổn hoàng tử không phải chính nhân quân tử gì"
"Bây giờ ta hối hận có kịp không?"
"Nàng thử nghĩ xem ?"
'Chạy trốn bây giờ có lẽ không được hắn muốn bắt được con hổ con như ta không phải chuyện gì khó khăn.... À đúng rồi ...chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ." Nàng nhanh trí thoát khỏi tay của hồ ly chạy một mạch đến giường của chàng . Sau đó giả vờ ngủ  . Lục Dịch cười khổ
' Nàng không chạy được cọp chạy thẳng vào hang cọp như vậy sao ?'
Chàng khẽ đóng cửa , sau đó ngồi lên giường nói với nàng
" Nàng có biết là nàng đang chơi với lửa không?
Kim Hạ nghe thấy nhắm chặt 2 mắt lại
"Nàng yên tâm " Lục Dịch nói thêm , lúc này Kim Hạ mới được thả lỏngốc. Chàng đứng dậy chuẩn bị rời đi
" Chàng đi đâu ?"
" Thư phòng ...."
Kim Hạ nhích vào bên trong
" Đến đây .... chàng ngủ ở đây này"
Lục Dịch cười khổ , nằm xuống
" Cuối cùng là ta cưới thê tử bao nhiêu tuổi ? mà lại trẻ con thế này "
Kim Hạ trong cơn mơ màng trả lời Lục Dịch
" Kim Hạ 18 tuổi , An Hạ thì 25 tuổi "
Lục Dịch ngớ người
" An Hạ ? là ai ? "
Sau một hồi lâu không nghe thấy Kim Hạ trả lời . Chàng quay  sang ôm Kim Hạ ngủ. Thật ra 2 đứa trẻ này chẳng khác nhau là bao nhiêu. Cả hai đều là những đứa trẻ ngốc.
Sáng sớm Lục Dịch phải canh y để thượng triều . Kim Hạ thì vẫn như lệ cũ .... ngủ đến mặt trời lên cao thật cao . A Nghiên từ sáng đã tìm nàng nhưng không tìm thấy , cuối cùng là các hạ nhân dọn dẹp phòng của Lục Dịch phát hiện nàng ngủ ở đó , đến báo cho A Nghiên . A Nghiên cầm y phục , Tiểu Thu đi sau cầm thau nước cho Kim Hạ rửa mặt.
" Hoàng phi , đã là canh mấy rồi người còn ngủ ! "
Kim Hạ ngồi dậy , vẫn chưa tỉnh ngủ nàng lấy 2 tay dụi mắt
" Hôm nay có event gì hả?"
A Nghiên chạy đến sờ tráng Kim Hạ
" Trán của người không có nóng... Event là gì vậy ?"
" Ý ta là hôm nay có sự kiện gì không ? Sao các ngươi mang y phục mới đến cho ta ?"
" Hôm nay là sinh thần của Hiền Phi . Người phải cùng các quý nhân được mời tới tham dự "
' Dưỡng mẫu của Lục Dịch ?Vậy phải đi . Nên chuẩn bị quà gì đây ta "
" A Nghiên , ngươi lấy chiếc vòng mã não mà khi thành hôn hoàng thượng ngự ban đem đến đây "
" Tỷ định đeo nó tham dự sao ? "
" Mượn hoa kính phật thôi. Tặng nó cho Hiền nương nương "
Kim Hạ thay y phục rồi theo nhân vào cung tham dự . A Nghiên để ý trên tóc của Kim Hạ xuất hiện cây trâm mới .
" Tỷ lại mua trang sức mới hả?"
" Không mua , là sính lễ !"
- Cảnh Nhân Cung-
Tất cả quý nhân được Hiền Phi mời đến đều là những người cao quý . Ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp . Từ xa Kim Hạ đã trông thấy Dương phu nhân và Linh Nhi . Linh Nhi sau đợt tuyển tú được sắc phong làm tài nhân . Còn có Minh Tuệ , nàng ta được sắc phong là tiệp dư. Kim Hạ trông thấy liền gọi họ
" Thượng quan tỷ tỷ , lâu rồi không gặp . Tỷ và Dương Nhạc ca ca vẫn khoẻ chứ "
Thượng Quan Hi ôm Kim Hạ một cái
" Tỷ và ca muội vẫn khoẻ . Nhưng mà ..."
" Nhưng mà...?"
" Đình Nhi nó rất hoạt bát ... Cả phủ thị lang bị một mình nó lật tung cả lên "
" Hoạt bát như vậy không giống ca cũng không giống tỷ . Cũng tốt , trẻ con mà "
Kim Hạ kéo tay Linh Nhi đến giới thiệu .
" Đây là Linh Nhi, bạn hữu của muội ! "
Dương phu quân gật đầu thay cho lời chào . Linh Nhi gật đầu chào , nói
" Chào Dương phu nhân "
Bọn họ đang vui vẻ nói chuyện thì Minh Tuệ đi đến , cô dùng giọng điệu kiêu ngạo để nói chuyện với bọn người Kim Hạ
" Nhi Tài nhân muội muội , muội ở đây nói chuyện với bọn họ sao ? Tỷ cứ tưởng Hiền phi nương nương sẽ không mời muội đến "
" Thỉnh an Tuệ tiệp dư "
" Sao hả? Không được hoàng thượng sủng ái nên đến đây để lấy lòng Hiền phi sao? Muội đúng là rẻ tiền "
Linh Nhi im lặng mặc cho Minh Tuệ đè đầu cưỡi cỗ . Kim Hạ không nhẫn nhịn được Minh Tuệ nên đã lên tiếng giúp Linh Nhi
" Tuệ tiệp dư , cô đừng quá đáng "
" Ồ , là tứ hoàng phi đấy à ? Hoàng phi nhỏ bé như cô dám lên giọng với bổn cung? "
Kim Hạ hạ giọng
" Tuệ tiệp dư tỷ tỷ , Kim Hạ cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ vào hôm tuyển tú không hiểu chuyện đã mạo phạm tỷ tỷ . Muội muội trở về ngày đêm suy nghĩ hối hận vô cùng , chỉ là ... Muội nghĩ tỷ tỷ xuất thân nhà võ , văn võ song toàn tỷ tỷ quả thật kiêu dũng như vậy thật không làm mất khí phách gia môn "  ( À các chị , đây Kim Hạ nói vậy ngụ ý cười chê Minh Tuệ vừa ngốc vừa không biết quy tắc đó )
Minh Tuệ nghe xong cứ ngỡ được khen vui vẻ đáp
" Gia huấn nhà ta xưa nay là vậy"
Đám cung nữ che miệng cười . Bọn người của Kim Hạ cũng cười khẽ . Làm Minh Tuệ suy nghĩ kỹ lại câu Kim Hạ vừa nói , tức giận đùng đùng , tay nàng ta giơ lên chuẩn bị đánh Kim Hạ .   Lục Dịch đi cùng Mặc Nhiễm từ xa định đến ngăn cản nhưng hắn không kịp . Gần đó có một cô nương dung mạo yêu kiều đến nắm tay của Minh Tuệ lại.
" Tuệ nương nương cũng thật quá không hiểu chuyện rồi . Sinh thần của Hiền nương nương người lại muốn gây sự "
" Ngôn Hy ? Cô cũng to gan lắm ! Dám ngăn cảng bổn cung trừng trị tiện nhân"
Ngôn Hy cười nhếch mép
" Cô dám ! "
"Sao lại không dám ?"
" Cô mẫu của bổn cung là quý phi do hoàng thượng thân phong ! "
" Cô mẫu của ta là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong"
Ngôn Hy tiến đến gần Minh Tuệ
" Cô thừa biết quý phi với trung cung ai cao ai thấp lại dám lớn giọng với ta? "
Minh Tuệ cảm thấy lần này thất bại đã cận kề nên đã bỏ đi
" Ngôn Hy , cô được lắm ! "
Thật ra thân phận của Ngôn Hy không thể đùa , cô là cháu gái của hoàng hậu Triệu thị , hoàng thượng rất thương cô đối đãi như công chúa được phong Bình An Quận Chúa . Do hoàng thượng không có con gái nên đã sớm xem cháu gái của hoàng hậu là con của mình , yêu thương hết mực .
" Đa tạ , Ngôn Hy tỷ tỷ ra tay giúp đỡ" Kim Hạ khách sáo nói.
Ngôn Hy cười nhẹ
" Tỷ tỷ không cần khách sáo "
Lục Dịch trầm trồ
" Hoàng thúc ... Đó là Ngôn Hy sao?"
Mặc Nhiễm trả lời
" Mắt của con thấy gì thì là cái đó "
" Ngôn Hy vẫn không thay đổi , bộ dạng này của nó bao giờ mới gả đi được đây"
" Con mau dẫn thê tử của mình đến ra mắt Hiền Phi, sau đó rời khỏi trước khi Quý phi tìm đến phu phụ con !"
" Vậy con đi trước , cáo từ "
Lục Dịch nói xong đi đến chỗ Kim Hạ , dẫn nàng đi dâng quà cho Hiền Phi rồi nhanh chóng trở về
" Biểu ca ! " Ngôn Hy vui vẻ gọi Lục Dịch
" Muội lại có chuyện gì nhờ vả ? "
" Không có muội chỉ muốn hỏi thăm biểu ca !"
" Ta khoẻ , ta phải về rồi!"
" Khoan đã , huynh đừng đi ... Mặc Nhiễm có ở đây không?"
Khi hỏi đến Mặc Nhiễm , đôi mắt của Ngôn Hy bổng nhiên dịu dàng đến lạ . Lục Dịch trả lời biểu muội
" Lúc ấy thúc có đến , sau đó bị muội doạ chạy mất rồi"
" Huynh đừng gọi huynh ấy là thúc , nghe già lắm ! Gọi huynh giống ta"
Lục Dịch gõ đầu nàng
" Ta không có như muội , muội là nghĩa nữ ngoan của phụ hoàng. Ta là hoàng tử . Ta có việc đi trước đây " Nói xong Lục Dịch kéo Kim Hạ đi. Nàng ngoảnh đầu lại , nháy mắt một cái
" Tạm biệt nhé !!!"
Ngôn Hy cũng chào tạm biệt hội chị em mà chạy đi tìm Mặc Nhiễm . Ngôn Hy bắt gặp Mặc Nhiễm đang đứng ở vườn hoa của Cảnh Nhân cung
" Mặc Nhiễm ca ca"
Mặc Nhiễm quay sang
" Ngôn Hy ?  Cô đừng gọi bổn vương như vậy . Nếu không gọi là vương gia thì cứ gọi là hoàng thúc "
" Muội không thích gọi vậy , gọi hoàng thúc già lắm ! "
Mặc Nhiễm lạnh nhạt nói
" Tùy cô , bổn vương có việc đi trước đây "
Ngôn Hy kéo tay áo chàng lại
" Huynh không thích ta cũng đừng né tránh ta vậy chứ "
Mặc Nhiễm kéo tay lại
" Ngôn Hy , cô thừa biết bổn vương không thích cô lại còn ...."
Ngôn Hy buông tay chết lặng nhìn Mặc Nhiễm bỏ đi . Cô nói lớn
" Mặc Nhiễm ca ca , ta sẽ đợi huynh đến khi nào huynh thích ta ! Bao lâu cũng đợi "

Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ