Chương 19 : Vài phần tư sắc

188 2 1
                                    

Sau khi Lục Dịch thượng triều , Kim Hạ cũng chuẩn bị rời đi .
" A Nghiên , em chuẩn bị kiệu chưa?"
" Mọi thứ đã sẵn sàng ! "
" Vậy chúng ta đi "
A Nghiên dìu Kim Hạ ra cổng , trước cổng có kiệu đã chờ sẵn . Kim Hạ nhẹ nhàng bước vào kiệu , nàng cũng kéo tay A Nghiên vào cùng .
" Hoàng phi đã lên kiệu , đi ". A Nghiên vén màng nói với thuộc hạ . Hôm nay Kim Hạ đi chùa cầu phúc cho đứa con của mình .
' Trong lịch sử chỉ cần là con cháu hoàng gia đều rất khó sống sót . Những đứa trẻ trong bụng các phi tần sẽ là cái gai trong mắt người khác trừ khử càng sớm càng tốt . Tuy nói Lục Dịch không có tiểu thiếp nhưng mình không thể không đề phòng . Đứa trẻ này vẫn là mối đe doạ lớn nhất của Lục Quân , vì cho đến bây giờ Lục Quân vẫn chưa có vị thế tử nào. Ngoài Lục Quân ra cũng không thể không đề phòng hoàng hậu , quý phi, Hiền phi. Bảo bối mẫu thân có làm chuyện gì có lỗi với con,thì con đừng trách mẫu thân ...tất cả là vì an nguy của con '
Kiệu đi được nửa đường thì bỗng dưng nghe tiếng khóc thảm thiết .
" Quý nhân , cứu mạng , làm ơn hãy cứu tôi"
Đó là tiếng khóc của một cô nương ngồi bên vệ đường . Vị cô nương này ăn vận y phục rách nát . Gương mặt cũng lắm lem . Cô đang cố gắng gọi người bên trong kiệu giúp đỡ :" Quý nhân , làm ơn hãy cứu mạng " . Kim Hạ nghe thấy không khỏi tò mò liền cho người dừng kiệu . A Nghiên bước xuống nhìn vị cô nương kia rồi bẩm báo với Kim Hạ :" Là một cô nương đáng thương ..." . A Nghiên chưa nói hết câu thì Kim Hạ vén màng , bước xuống , hỏi chuyện :
"Vị tiểu cô nương này ? Cô làm sao vậy?"
Vị cô nương đáng thương kia chạy đến quỳ dưới chân Kim Hạ :" Mẫu thân của dân nữ qua đời , nhưng nhà của dân nữ quá nghèo không thể chôn cất đàng hoàng nên đành bán thân chôn mẹ . Nào ngờ bị người xấu lừa bán vào viện kỹ nữ , dân nữ không tiếp khách sẽ bị bọn họ đánh . Dân nữ nhân lúc bọn họ ngủ thì lẻn trốn ...chắc chắn là bọn họ đang đuổi theo . Cầu xin quý nhân hãy giúp dân nữ " . Kim Hạ lấy một kim ngân bảo đưa cho cô ta nhưng cô ta nhất quyết không nhận :
" Quý nhân , người là quý tộc thân phận cao quý . Anh Nhi không cần tiền , chỉ cần chốn nương thân mong quý nhân thu nhận về làm nha hoàn" . Kim Hạ suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý thu nhận cô ta .
" Đa tạ quý nhân thu nhận ! "
" Tên của cô là gì ? " . A Nghiên tiến lại gần hỏi
" Dân nữ họ Doãn tự Anh Nhi " . Anh Nhi ngẩn đầu trả lời . A Nghiên trông thấy dung mạo của nàng bất ngờ vô cùng
" Hoàng phi người xem , đôi mắt của cô nương này có chút giống người ! "
Anh Nhi kia hoảng sợ nói :" Dân nữ không dám ! Hoàng phi thân phận cao quý , dân nữ không dám phạm thượng"
Kim Hạ cười nhẹ :" Có đôi mắt giống ta là phúc phần của ngươi , hoảng sợ gì chứ?" Cuộc trò truyện kết thúc , bọn họ lại tiếp tục lên đường .
"Tiểu chủ , đến nơi rồi " . A Nghiên nói với Kim Hạ . Kiệu dừng , A Nghiên vén màng bước xuống , nắm tay Kim Hạ dìu nàng xuống. Kim Hạ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong lòng thầm khen ngợi .
' Chùa Cam Lộ vào 500 năm trước quả thật rất yên tĩnh . Ở tương lai quả nhiên không bằng ...'
" Các người chỉnh tề y phục , cùng ta vào trong cầu nguyện " .
A Nghiên lắc đầu :" Như vậy không hợp lễ " . Kim Hạ đưa tay vén tóc A Nghiên :" Quả nhiên không hợp lễ , nhưng hợp ý ta!" . Bọn nô tài vui vẻ , quỳ xuống cảm tạ :" Đa tạ hoàng phi quan tâm !"
Kim Hạ không vào trước , cô cùng A Nghiên đi dạo một vòng chùa Cam Lộ .
" Nơi này quả thật rất an tĩnh !" . Kim Hạ nói với A Nghiên . Đi thêm một lúc thì gặp được một vị ni cô lớn tuổi , vị ni cô rất kì lạ trông thấy Kim Hạ liền đi lại bắt chuyện với nàng.
" Bần ni ở đây chờ nương nương lâu như vậy , cuối cùng nương nương cũng đến . "
Kim Hạ vừa nghe thấy đã cảm thấy có gì đó không đúng . Rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên nàng gặp được người ni cô đó . Tại sao lại " đợi lâu" ...
" A Nghiên muội ra ngoài đợi ra , ta muốn nói chuyện với vị ni cô này" . A Nghiên nghe thấy , gật đầu rồi bỏ đi.
" Vị ni cô này? Người biết ta sao?"
" Lần này nương nương đến là để giải cứu Đại Đường thoát khỏi đại nạn ! Đương nhiên bần ni biết nương nương?"
Kim Hạ càng nghe thấy càng cảm thấy khó hiểu . Chưa kịp hỏi thì vị ni cô kia mời nàng vào phòng trà nói chuyện .
" Ni cô ...lời người nói như vậy là ý gì?" Kim Hạ hỏi vị ni cô kia.
" Cho hỏi quý danh nương nương!"
" Ta họ Lý tự Kim Hạ ! "
Nghe Kim Hạ nói xong vị bần ni che miệng cười :" Người đến đây chưa lâu , quên luôn mình là ai sao? "
Kim Hạ im lặng , không trả lời vị ni cô lạ mặt kia nửa . Vị ni cô nói tiếp : " Người tên là Vũ An Hạ , đến từ 500 năm sau . Sứ mệnh của người là giúp Hoàng Tứ Tử Lục Dịch thành công đăng cơ . Người đến từ 500 năm sau ắt hẳn cũng biết nếu Hoàng Ngũ Tử đăng cơ Đại Đường sẽ xảy ra đại nạn gì chắc người không cần ta nhắc lại chứ ? "
" Sao bà lại biết ta ? " Kim Hạ bây giờ có vô vàng có vô vàng câu hỏi , nhưng vị ni cô kia chỉ trả lời những vấn đề chính.
" Nương nương , chúng ta không có nhiều thời gian . Chuyện cấp bách lúc này chính là đứa trẻ trong bụng người."
" Đứa trẻ trong bụng ta ? "
" Phải ! "
( tạm cắt 1 nửa cuộc trò truyện để làm một bất ngờ về sau )

Kiếp này chỉ lưu luyến đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ