phần 1: cuộc sống hiện tại.

153 22 17
                                    

Trong một trụ sở của công ty truyền thông, mọi người vô cùng bận rộn với công việc của mình, ai nấy đều tập trung hết sức với đống chữ chằng chịt và thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính , duy chỉ có vài tiếng gọi cứ liên tục vang lên, làm náo loạn cả không gian. 

 "Thiên Anh, Thiên Anh... Thiên..." 

 Như bị thôi thúc bởi tiếng gọi ấy, cô gái với ngoại hình vô cùng bắt mắt, nhưng trang phục thì trông khá bình dân cùng đống tài liệu trên tay, liên tục chạy qua lại trong văn phòng. 

 " Vâng, tôi đến ngay đây, đợi tôi một chút." 

 Cứ tưởng sự bận rộn này chỉ như thế là đủ, nhưng vài tiếng gọi lại tiếp tục được cất lên. 

 " Trời ạ tôi gọi cô mấy câu rồi, xong việc đến đây lấy tập bản thảo đi in ra cho tôi hai bản, một bản gửi cho bên sản xuất, một bản gửi cho nhà đầu tư."

 " vâng, vâng tôi nghe rõ rồi ạ."

 " thiên Anh, lại đây tôi có việc cho cô đây"

 " Vâng tôi đến đây" 

 " Thiên Anh, bên phòng biên tập sao rồi?" 

 " Họ vẫn đang kiểm tra lại nội dung mà chúng ta sắp đề cập đến rồi chỉnh sửa chúng" 

" Thiên..."

 "Dạ " 

 Vừa đi, vừa bê cả đống tài liệu, lại chạy đông chạy tây để tiếp nhận chỉ thị tới tấp, cô gái nhỏ không cẩn thận mà vấp té, cả chồng giấy tờ cứ thế mà văng ra, lộn xộn tung tóe trên sàn, vài quyển tài liệu còn chẳng may rơi chúng đầu cô gái, đau điếng người, khiến cô bất giác kêu lên" á....."

 Thấy tiếng động lớn như vậy đương nhiên mọi người đều biết là cô gái nọ chắc đã ngã ra đất, vô cùng hỗn độn, cơ mà đây xem như việc thường ngày đi, chẳng có gì lạ lắm nên không mấy ai quan tâm. Chắc cũng chỉ có người ngồi gần đấy hỏi qua loa lấy lệ cho xong chuyện. 

 " cô lại ngã nữa đấy à? Có sao không?" 

 Cũng chính vì biết sự lạnh nhạt sau câu nói ấy, mà cô gái kia cũng vẫn mỉm cười, không than vãn câu nào, mà đáp. 

 " Ha, không sao đâu ạ!"

 Lúc ấy, bỗng nhiên tiếng chuông reo lên, ầm ỹ cả văn phòng, cũng may, vì nhờ sự ầm ĩ ấy mà Thiên Anh cũng cảm thấy bớt lúng túng.Mọi người đều đồng loạt tự hiểu mà dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình một chút, chuẩn bị ra về.Có tiếng người phụ nữ cất lên với giọng nói và nét mặt vô cùng khí thế, nghiêm nghị.

 " Hết giờ làm rồi mọi người, tan làm thôi! Thiên Anh, còn cô thì dọn hết đống tài liệu dưới đất đi rồi về nhé!"

 " vâng ạ"

 Đúng vậy, Thiên Anh làm việc trong một tòa soạn nổi tiếng với ước mơ trở thành một tác giả có chỗ đứng gạo cội trong ngành. Cô tự tin về điều đó, bởi thực sự cô là một người có năng lực, tất cả điểm số khi còn ngồi trên ghế nhà trường đều đạt loại giỏi, đến những kì thi lớn trong lĩnh vực văn học_ xã hội cũng rất tốt. Và với bao cố gắng cô đã được nhận vào một công ty lớn về lĩnh vực này, nhưng câu chuyện chỉ dừng ở đó thì mọi thứ đã không còn gì để nói, Thiên Anh được nhận vào công ty nhưng chỉ dừng lại ở mức tạp vụ và tạp vụ kiểu bưng trà, pha cafe, chạy máy in. Thiên Anh đương nhiên cảm thấy cuộc sống vô cùng bất công, nhưng cũng nhờ vào đó, mà cô luôn không ngừng nỗ lực để đạt được cái mình mong muốn. Tuy rằng mọi thứ vẫn cứ dừng lại ở vạch xuất phát, dù cô đã cố chạy rất lâu. Giống như là đứng trên máy chạy bộ vậy, cảm giác lượng mỡ cùng thịt trên cơ thể sắp bốc hơi hết, chỉ còn bộ xương khô, ấy thế mà chiếc máy đáng nguyền rủa ấy vẫn không dừng, thậm chí, lượng calo đã tiêu tốn chỉ tăng đúng bằng một hộp sữa uống vào buổi sáng. Kết quả, ngày qua ngày, rất mệt, nhưng không giảm nổi một cân. 

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ