Chap17: Xuân Dược.

28 7 0
                                    

Về đến hoàng cung, đương nhiên việc đầu tiên Thiên Anh làm đó là tắm rửa thật sạch sẽ, ăn đồ ăn ngon một chút, và ngủ một giấc thật dài. Vừa ngủ, vừa không quên cảm tạ:"Lão thiên, ông đúng là vẫn chừa cho ta một chút tốt đẹp, ở thời này mà còn có chăn êm, nệm ấm mà nghỉ ngơi thì thật quá tốt rồi. Vẫn là nên cảm tạ ông."

Sáng đó, thái tử cùng các đại thần thượng triều. Vốn lập công thì phải có thưởng, điều ấy cũng là bình thường. Thế cho nên hoàng thượng đã ban tiệc cho thái tử, cùng cả những người đã lập công.

 Cũng nhân đó, thái tử đã lấy công của Thiên Anh tuyên bố rồi phong cô làm thị vệ thân cận bên cạnh mình. Tránh để mọi người dị nghị, ngoài chức thị vệ này ra, Thiên Anh không nhận thêm bất cứ một vật phẩm nào khác. 

Buổi chiều hôm ấy, cung nữ bận rộn chuẩn bị tiệc. Điện Lan Hà là nơi thường để tổ chức những bữa tiệc như thế này. Chẳng mấy chốc bàn đãi được sắp xếp thành hàng dài, Trên đó đều là những đĩa thức ăn ngay ngắn, đủ màu, đến cả rượu cũng nước mùi thơm. Chắc mấy chốc mọi thứ đã được an bài tươm tất, chỉ chờ đến giờ lành thì sẽ khai tiệc.

Hoàng thượng không đến dự mà giao cho thái tử chủ trì tiệc rượu. Thiên Anh thì được biết đến như một người lập công lớn nên cũng được đặc ân ngồi mà thưởng rượu.

"Các vị, những ngày qua đã vất vả rồi. Hoàng thượng đã đặc biệt ban tiệc, vậy hôm nay các vị hãy thoải mái thưởng thức rượu. Xong, chúng ta không thể không nhắc đến công lao của thị vệ này trong việc ngăn bệnh dịch vừa rồi." Thái tử nói rồi chỉ về hướng Thiên Anh, khiến cô không khỏi giật mình, liền trách móc:"Chuyện này sao không nói trước chứ."

Quả thực, thái tử tự nhiên gọi thế này, Thiên Anh thật không biết xử lý ra sao.  Sau đó, cô lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính như tỏ ý đó chỉ là trách nhiệm cần làm thôi.

Mấy vị quan kia thấy thế liền hưởng ứng lời thái tử:"Đúng vậy, người của thái tử đúng là không hề tầm thường."

Lát lại có vài tiếng nói theo:"Đúng vậy.. đúng vậy.."

Thái tử có vẻ vừa vui mừng, vừa tự hào vì những lời khen ngợi kia, hướng mắt về Thiên Anh, tuỳ hứng mà nói:"Thiên Anh,ngươi đã lập công lớn như vậy, có muốn thứ gì, ta liền ban thưởng cho ngươi."

Không biết là do đọc nhiều kịch bản kiểu này quá hay gì mà Thiên Anh trả lời không cần nghĩ ngợi:" A.. thái tử, việc này là trách nhiệm của thần đối với dân chúng, là việc vốn dĩ nên làm .. còn về thưởng thì hiện giờ ta cũng chẳng muốn gì cả.."

Không chờ Thiên Anh nói hết, một vị ngồi gần đã nói:"Tên này, ngươi đúng là khiêm tốn rồi. Thái tử đã nói ban thưởng, ngươi muốm gì cứ nói đi. "

"...."

Thái tử biết làm như vậy Thiên Anh chỉ thêm phần khó xử liền đi đến gần cô:"Được, vậy ta ban rượu cho ngươi, còn nếu về sau muốn thứ gì cứ nói với ta."

"Đa tạ Thái tử." Thiên Anh nói.

" Được rồi, giờ uống cạn ly rượu coi như đã cảm tạ ta."Thái tử cúi xuống lấy bình rượu trên bàn của Thiên Anh, rót vào chén, đưa cho cô, Thiên Anh cũng cung kính mà nhận lấy, uống một ngụm liền hết.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ