Chap15: Dịch phát

28 9 0
                                    

Thái tử đã đến nơi hẹn trước với mấy quan lại trong triều. Đó là một trà lâu rất tao nhã, nhìn thoáng qua đã thấy đắt tiền. Bên ngoài vô cùng thuận mắt, vào trong lại càng vừa ý hơn. Tuy là trang trọng, nhưng không thuộc loại diêm dúa, hay quá mĩ lệ, thế nên vô cùng phù hợp để bàn chính sự. 

Mọi người hội lại ở một căn phòng lớn trong trà lâu, tất cả đều im ắng, vừa thưởng trà, vừa lắng nghe thái tử nói.

Một thôi, một hồi, Thiên Anh, cùng Tử Đan đang đứng ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng của thái tử bên trong hỏi:" Sự như vậy, các ngươi đã hiểu cả rồi chứ?"

Thế nhưng không thấy ai trả lời lại, cả gian phòng cứ im phăng phắc mà nhìn nhau.

Vốn là từ nãy đến giờ, thái tử nói về vấn đề bệnh dịch ở thôn Thái Hoài, ý định của y là trước hết phải đem người ra đó, xem xét tình hình. Nhưng vừa mới nghe đến đây, có vẻ như chẳng ai muốn tham gia tiếp nữa, từ quan lớn, đến quan nhỏ, ai nấy đều nhìn nhau, đến mức toát cả mồ hôi.

Mãi sau đó mới thấy có người phát biểu:"Hồi thái tử, chúng thần tuy đã hiểu hết những gì ngài nói.. nhưng nếu để cả đại thần trong triều đến vùng có bệnh dịch để quán xuyến thì chắc có lẽ là điều rất khó..."

Kẻ kia vừa nói, vừa ngập ngừng, mặt bày ra cái vẻ như nặng trĩu sự, mà không biết giải toả ra sao. Thấy thế, thái tử không muốn mất thêm thời gian, nói:"Ngươi tiếp tục."

Người kia được phép liền tiếp tục đưa ra ý kiến :" Dạ,... thân là những đại thần mà lại đến vùng dịch bệnh, thần nghĩ rằng, việc này không những không chữa được bệnh mà có lại có thể khiến bản thân chúng thần cũng bị lây nhiễm, điều này nếu thực sự xảy ra thì không chỉ ảnh hưởng rất nhiều đến quốc gia hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai thưa ngài. Giờ long thể hoàng thượng đã yếu, chúng thần nếu nhiễm phải dịch bệnh việc triều chính sẽ ra sao? cái này.. quả thực khó nói trước.."

Người này vẻ mặt tỏ ra lo lắng nhưng giọng nói lại vô cùng cương quyết, đưa mắt liếc nhìn những người xung quanh. Nhờ vậy mà cả đám bọn họ như nhận được tín hiệu của nhau mà phát giống khuôn mẫu. Tất cả cúi đầu, đưa tay về phía trước, đồng thanh dõng dạc:"Đúng vậy thái tử, thần cho rằng đã là bệnh dịch thì nên để những người có y thuật giải quyết, mong người suy xét kĩ càng."

Thật không thể tin được, vốn là những đại thần trong triều, cứ nghĩ một cảnh trên dưới đồng lòng, vì dân, vì nước sẽ diễn ra, ấy vậy mà trước mắt thái tử hiện giờ chỉ toàn thấy mấy con rùa đang rụt cổ dưới nước. Thế nhưng y cũng không tỏ ra tứ giận, chỉ yên tĩnh lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi nói:"Bấy lâu đều nghe muôn kẻ ca tụng  quân thần trong triều là những người công tâm, liêm chính, sáng suốt, hết lòng vì dân.. Nay chứng kiến sự nhiệt tình của các vị đối với con dân như thế nào ta quả thực không khỏi xúc động."

Đương nhiên, đám quan kia cũng nhận thức được hàm ý trong lời nói của thái tử, chỉ biết cúi đầu xấu hổ, nhưng biết sao bây giờ, nếu đến vùng bệnh thì chỉ có đường chết, nếu vậy thì thà làm con rùa cho xong! Cho nên, mấy đại thần của chúng ta chỉ nhắm mắt chờ nghe mắng, chứ nhất quyết không chịu hé nửa lời.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ