" Cái gì mà thiếu gia? Các người mắt mũi như thế nào vậy??"
Thiên Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên đứng ngay cạnh đang có vẻ kính cẩn cúi người thì đột nhiên giật mình vội vàng nhanh miệng nói với đám người đang vây xung quanh.
" Được rồi, thiếu gia cũng đã tỉnh lại. Các người có thể lui xuống được rồi. Nếu như thiếu gia có bất kì biểu hiện gì kì lạ ta sẽ gọi các người tới sau."
" Vậy chúng tiểu nhân xin cáo lui. Thiếu gia, người nghỉ ngơi."
Lúc này Thiên Anh vẫn đang ngơ ngác khó hiểu, quay sang nhìn người phụ nữ đứng ngay cạnh mình rồi chớp mắt nghĩ thầm trong đầu:' chẳng phải mình đang ở trong phòng tắm ư? Đáng lẽ giờ mình sẽ đi tìm bà nữa chứ , sao vẫn còn sống thế này, hay là mình chết rồi nhưng là đến chỗ khác. Ở đây nhìn tầm thường như vậy, chắc không phải thiên đường rồi. Vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ là địa ngục hay sao? Trời ơi.. mình nhớ mình ăn ở tốt lắm mà trừ việc tham tiền ra. Sao lại xuống đây rồi.....'
Thấy Thiên Anh mặt đầy thắc mắc, người phụ nữ kia lại hỏi.
" Thiếu gia... người không sao chứ?"
"....."
Thiên Anh đang phiền với một đống thứ suy nghĩ trong đầu nên cũng chẳng để ý gì đến xung quanh, cô không nghe người phụ nữ đó hỏi gì, cứ cau mày mà nghĩ ngợi, rồi người phụ nữa kia gọi lần nữa, thức tỉnh cô khỏi mớ bế tắc trong đầu.
" Thiếu gia... thiếu gia.... người sao vậy??? Thiếu gia."
" A. Tôi xin lỗi. Tôi đang mải nghĩ một chút"
Thiên Anh giật mình rồi quay sang nhìn người phụ nữ đó. Nhìn lên, nhìn xuống, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
" Bác à, bác là ai vậy? Hôm nay bác cũng chết hay sao?"
Nhận được câu hỏi kia, người phụ nữ ấy là không chỉ ngạc nhiên mà là có chút hoảng hốt rồi. Chẳng biết nói gì trước câu hỏi khó này, người phụ nữa đành im lặng trong sự ngạc nhiên.
"????"
Thấy bà ta không nói gì, Thiên Anh lại nghĩ rằng bà ấy buồn vì bản thân đã chết đi đem ra cô lại an ủi.
" Cháu rất tiếc về điều đó, chắc bác cũng đã đau khổ lắm. Cháu cũng vậy, nhưng bác có thể nói đây rốt cuộc là chúng ta đã đi qua sông hoàng tuyền rồi ư? Vừa nãy cháu từ dưới sông đi lên, sau khi đi qua sông hoàng tuyền lại được gặp cả bác sĩ ư? Cháu đã không nghĩ chết lại được nhận đãi ngộ như vậy, biết thế chết sớm sớm chút cho đỡ khổ. Bác , tất cả những người ban nãy cũng đều đã chết rồi đúng chứ. Thật không ngờ vì yêu nghề mà xuống đây rồi cũng vẫn tiếp tục cuộc hành trình làm thầy thuốc. Ở đây tất cả mọi người đều phải ăn mặc như vậy sao? Lạ thật hồi trước có tìm hiểu trên mạng về âm giới, nghe nói trần sao âm vậy, thế mà trên thực tế mọi thứ phát triển như thế rồi mà ở dưới này lại lạc hậu như vậy ư, với cả, nghe nói dưới này lạnh lắm mà sao lại như vậy nhỉ, cháu toát hết mồ hôi rồi."
Vốn chẳng hiểu Thiên Anh đang lẩm bẩm thứ gì, người phụ nữ kia bắt đầu lo lắng với tình trạng hiện tại của cô mà hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Hà Thiên Anh
RomanceThể loại: trước ngược sau ngọt, xuyên không, hài hước, nữ cường, nam cường, tranh đấu hoàng cung, ... " Thiên Anh, nàng lại bỏ ta lại đây hay sao? ta nguyện đi cùng nàng suốt đời, suốt kiếp.. đừng bỏ lại ta , được chứ..?' " Mạc Phong, không phả...