chap22: Lạc Mã?

30 9 0
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Anh nhận được lệnh hộ tống thái tử đi đón sứ giả của Hoà Lạc quốc vào cung. Trên đường đi thái tử lại có hỏi qua Thiên Anh vài câu:" Thiên Anh, vết thương của ngươi sao rồi?"

Vốn định hỏi xem hôm qua rốt cuộc có phải thái tử đi đến phòng mình không, nhưng nghĩ kĩ lại nếu hỏi thẳng thừng như vậy có chút không phải nên Thiên Anh chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của thái tử mà thôi: " A, thái tử ,thật không đáng ngại. Chỉ là vết thương nhỏ, bôi thuốc rồi nên cũng đã thấy dễ chịu hơn, người  không cần lo lắng."

" Vậy được. " Vừa nói, thái tử định đi lại vị trí của mình, nhưng ngựa còn chưa kịp bước, y đã nghe Thiên Anh hỏi tiếp:" Thái tử, hôm nay nghe nói là chúng ta đến đón sứ giả của Hòa Lạc quốc. "

Y đi chậm lại, nói:"Đúng vậy, ngươi có gì thắc mắc?"

Thiên Anh gật đầu:"... có một chút."

" Vậy ngươi cứ nói, ta sẽ giải đáp nếu có thể." Thái tử thản nhiên nói.

Thiên Anh gãi đầu gãi tai:"Thì là ta thắc mắc, nếu là gặp người nước khác, người không đem phiên dịch viên à?"

" Phiên...? Phiên dịch viên? Ngươi đang nói gì vậy?"

Thiên Anh nghe vậy, ấp a ấp úng:"Thì... phiên dịch viên nói là gì nhỉ.... a ý là ta sợ gặp người của nước khác sẽ không hiểu được họ nói gì..."

Thái tử tuy tỏ ra khó hiểu, nhưng cũng lựa lựa mà nghĩ theo lời Thiên Anh rồi nói:" Ý ngươi là người thông dịch? "

Lúc này Thiên Anh hai mắt mới sáng lên, nhanh chóng gật đầu đáp:" A. . . đúng vậy. "

Thái tử cười khổ trong lòng, không biết phản ứng sao cho phải trước thái độ này của Thiên Anh, y điền tĩnh giải thích:" Hòa Lạc quốc chỉ là nước láng giềng, nằm trong khu vực ba nước là Triều quốc, Hoà Lạc quốc và Hồng Lang quốc, trước đều là một thể thống nhất nhưng sau nhiều lần chinh chiến, quyết định chia cắt thành ba khu vực, như vậy. Cho nên đều sử dụng tiếng nói giống nhau, chỉ có một số âm điệu là khác nên ngươi an tâm."

" A là vậy sao... ta hiểu rồi." Thiên Anh mỉm cười thoả mãn vì đã được giải đáp thắc mắc, nhưng còn chưa cười được bao lâu đã nghe thái tử nghi ngờ hỏi tiếp:" Nhưng Thiên Anh... đến cả chuyện này ngươi cũng không biết?"

Biết hình như mình lại hỏi cái không cần thiết, Thiên Anh thực không biết phải che đậy kiểu gì, trong đầu cô đang suy nghĩ cả trăm ngàn lý do để che giấu, có thể nói, hệ thống tư duy bộ não của Thiên Anh bây giờ gần như là chạy hết công suất. Cô ấp úng thế nào, chỉ thốt ra một câu:"Thực ngại quá, ta không thường tìm hiểu về mấy thứ này... khiến người chê cười rồi."

Vốn dĩ là vẫn thắc mắc tại sao việc này mà Thiên Anh cũng không biết, nhưng thái tử cũng không thực sự để tâm bởi y biết Thiên Anh trước giờ cứ thỉng thoảng lại ngẩn ngơ nhưng thực chất lại thông minh vô cùng. Nói tóm lại, giả ngu cũng được, ngô nghê thật cũng không sao, y vốn là vẫn cho rằng Thiên Anh thực phi thường hữu dụng.  

Thấy thái tử đột nhiên trầm tư rõ lạ, Thiên Anh có chút chột dạ, cô cho rằng bản thân đã hỏi mấy vấn đề quá lô liễu, cô lại gượng hỏi để đánh sang chuyện khác:" Thái tử, lúc nào mới đến nơi vậy?"

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ