chap32: Vương gia.

21 8 0
                                    

Vậy là đã hơn một hai tuần trôi qua, sự kia đã không còn ai nhắc đến, cũng không phải là không ai nhớ, chỉ là chẳng có ai muốn dính líu đến quý phi mà thôi. Đương nhiên Thiên Anh cũng không ngoại lệ, cô thực không rảnh rỗi đến mức ngày ngày trong đầu chỉ chứa đựng hình ảnh già nua của quý phi như thế. Vậy, từ sau khi vết thương đã gần như khỏi Thiên Anh lập tức quay lại với công việc mà mình đang dang dở trước khi bị tống vào lao rồi ăn cả rổ hành.... là luyện bắn cung.

Nhớ mấy hôm trước Thiên Anh vừa tỉnh, Thái tử liền đến hỏi cô muốn xử lý mấy người đã bắt rồi tra khảo cô trước đó như thế nào. Tất nhiên là trừ quý phi ra. Thiên Anh cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ đáp lại bỉnh thản:"Thật ra bọn họ làm gì quá đáng cũng là do nghe theo mệnh lệnh của quý phi mà thôi, nhưng đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Thứ gì cũng nên rõ ràng một chút. Nếu như người cho phép, ta sẽ tự mình xử lý mấy tên lính đã lôi ta đến nhà lao, còn quan ngục... ông ta tuy là đã đánh ta ba mươi sáu cái nhưng lực cũng không đến nỗi quá mạnh, đã vậy nếu như không phải do ông ta cứu thì số roi mà ta nhận có lẽ đã gấp nhiều lần mà tính mạng chưa chắc đã còn. Vậy có ơn thì phải trả chứ..."

Thái tử thấy Thiên Anh nghĩ ngợi thì cho rằng cô sẽ không đả động gì đến quản ngục nữa liền nói:" Ý ngươi là sẽ tha cho quản ngục?"

Thiên Anh lắc đầu" Không, trả lại ông ta một nửa số roi ban nãy là được."

Nghe vậy, thái tử có chút cứng người lại. Cứ cho rằng bản chất lương thiện của Thiên Anh sẽ cho qua chuyện này... như cô nói ban nãy... "cái gì cũng nên rõ ràng" như vậy có phải rõ ràng quá không, thậm chí còn đếm cả số roi quan ngục đã đánh. Quả thực... chỉ có Thiên Anh mới có khả năng thực hiện điều đó.

Kết quả là mấy ngày sau, Thiên Anh vì được sự cho phép của thái tử liền đến cho gọi mấy tên lính trước đi cùng quý phi lôi cô đến thủy lao ra. Cô cho người khác lôi bọn họ qua qua lại lại mấy vòng sân đúng theo nghĩa đen của từ lôi, rằng không được đi lại bằng hai chân mà phải di chuyển nhờ lực kéo của hai người hai bên.

Chuyện này sau khi đến tai của quý phi, bản mặt bà ta dường như xám xịt đến nỗi người khác nhìn vào lại tưởng vừa hít phải một lượng khí thải lớn chứ. Ấy vậy mà bà ta cũng đâu thể làm gì ngay được, tuy mọi người, ai nấy đều nể sợ bà ta và ngay cả hoàng thượng cũng vậy, nhưng quý phi cảm nhận rõ rệt sự bài xích của hoàng thượng đối với mình, bà ta cũng biết rõ rằng nếu không phải từ trước đến nay, bất cứ việc gì bà ta cũng không để lại một chút manh mối nào liên quan đến bản thân, lẽ đó nên chẳng có ai buộc tội được, hơn hết, Thuần quý phi của chúng ta lại nắm quyền lực không nhỏ. Tuy nhiên, quý phi cũng biết dạo gần đây hoàng thượng luôn dành cho bà ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm, cả thái độ cũng có phần hà khắc hơn trước rất nhiều, biết thế nên bà ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân, vậy đành để sự việc này lắng xuống. Đương nhiên mọi thứ sẽ còn tiếp diễn, chỉ là không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào thôi.

Về phần Thiên Anh, những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi của cô đã kết thúc, lại một lần điều chỉnh lại tâm trạng mà bắt đầu làm việc, chỉ là bây giờ không phải là sắp xếp tài liệu hay chạy việc vặt ở công ty như trước mà thay vào đó là luyện võ, bắn cung.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ