chap 20: Cái này, cho người.

33 8 1
                                    

Trên con phố tất bật người qua lại, Thiên Anh cùng thái tử đi hết hàng quán này đến hàng quán khác,.... không, nói đúng ra thì là vì Thiên Anh muốn ghé vào đó nên cứ kéo y lại. Họ xem những món đồ được bày biện trên các sạp quán, có những gian hàng thực tinh tế, thoáng qua trông rất đắt tiền, kế tiếp lại là những hàng quán nhỏ theo kiểu thô sơ, giản dị. Nhưng tất thảy đều có điểm chung giống nhau rằng đều bận bịu, sầm uất. Thiên Anh lại mấy chỗ mua vài món đồ nhưng nhiều nhất vẫn là đồ ăn, rồi một hai bộ y phục. Cũng vì do lâu lâu mới được xuất cung một lần nên Thiên Anh phi thường cao hứng.

Cảm thấy mình mua cũng đã đủ, Thiên Anh quay sang nhìn vị kia. Thấy y từ nãy vẫn đi sau mình thì cô mới để ý:" thái tử, người không muốn mua gì sao?"

Thái tử nhìn Thiên Anh tay xách nách mang, bao nhiêu là đồ, y liền nói:" Thiên Anh, bổng lộc của ngươi hình như nhiều quá rồi. Lại dư ngân lượng mua nhiều từng ấy."

Theo phản xạ, Thiên Anh liền nhìn xuống đống đồ mình vừa mua, chột dạ, giấu ra đằng sau:"Không nhiều, không nhiều, thái tử, đừng vì vậy ma trừ bổng lộc của ta..." Vừa nói, Thiên Anh vừa bày ra một khuôn mặt đáng thương, Thiên Anh là đang lo lắng cho ngân hàng của mình bị đóng băng. 

Thái tử không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói:" Biết lo lắng thì bớt tiêu hoang lại."

Thiên Anh suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn đống đồ mình mới mua, rót cuộc, cô mới nói:"Thái tử, thật sự, đây là... ta muốn đi đến một nơi."

" Ngươi định đi đâu?"

Thiên Anh lúc này mới mỉm cười mad đáp:" Chúng ta đi trước, đến nơi ta sẽ nói cho người."

Vậy là nghe theo lời mờ ám của Thiên Anh, một người dám chỉ đường còn một người dám đi theo. Nhưng kết quả thật đúng như chúng ta dự đoán, đã quá nửa tuần hương mà họ vẫn chưa tìm thấy nơi cần đến.

Thiên Anh biết mình đã bế tắc, đang đi liền đột nhiên dừng lại, gãi đâu gãi tai, quay sang nhìn thái tử nói:" Thái tử... thật ngại quá, ta quên đường mất rồi."
"..."

Nghe được sự hối lỗi kia thái tử cũng chỉ liếc nhìn mà không bàn gì thêm. Bởi vì ngay từ đầu là y sai, lại đi đặt niềm tin vào con người này. Thái tử tự than trong tâm, châm rãi nói:" Ngươi muốn  đi đâu?"

" A... cái này... " Thiên Anh không biết vì sao mà rất ngập ngừng.

" Đừng nói với ta là ngươi không biết ngươi định đi đâu nhé."

Nghe thế, cô sợ thái tử hiểm nhầm nên lập tức lắc đầu:" không phải a. Chỉ là..."

Thiên Anh ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, nhất thời chẳng biết trả lời ra sao, rồi lại tiếp tục nói:"Thái tử, thật ra ta chỉ là không biết chỗ đó chính xác gọi là gì thôi."

"..." Mặt vị kia tối lại, không biết tại sao bản thân có thể đi vòng vòng từ nãy đến giờ, lại bỏ cả đống tấu chương mà đi theo con người này. Y tự trách bản thân, thởi dài mà gọi:" Thiên Anh."

Biết người kia sắp tức giận, Thiên Anh liền nhanh miệng nói trước:" Thái tử, người bớt giận nha, mọi sự cũng không đến nỗi tệ như vậy. Chẳng phải ta vừa mua bánh sao, giờ ta cho người một cái, vừa ăn vừa tìm đường cũng được a."

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ