Chap2: Ta thấy hết rồi.

86 16 10
                                    

 Sau cả tối vật lộn một mình ở nơi văn phòng hắc ám kia, Thiên Anh cuối cùng cũng được về nhà, cảm giác thật quá sức mệt mỏi, âm thanh xung quanh cứ ong ong hết cả, chân tay cứ như sắp rơi ra đến nơi. 

 Thấy có tiếng cửa mở, nghĩ chắc Thiên Anh đã về, Lạc Mã liền ân cần hỏi. 

 " Em về rồi đấy à, em đã ăn gì chưa?"


 " Ừm, em về rồi đây, anh vừa tắm à, em ăn rồi anh không cần lo lắng đâu, hôm nay em hơi mệt nên em ngủ trước nhé. Yêu anh" 

 Sau một ngày dài đằng đẵng , chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai lại vật lộn với đống tài liệu như núi, phải sắp xếp, phải thống kê, phải in tài liệu, còn chuẩn bị trà cho phòng họp. Vừa nghĩ đã thấy mệt, nghĩ thôi đã không muốn dậy. Vừa nằm xuống, Thiên Anh thiếp đi ngay vì cơ thể mỏi nhừ và tâm trí thì không còn khả năng tiếp thu bất kì gì nữa cả. 

 Lúc ấy, bên cạnh là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh trên giường với gương mặt vui vẻ hoàn toàn trái ngược với sự mệt mỏi của Thiên Anh, tay cầm chiếc điện thoại sáng đèn, liên tục ấn qua ấn lại trên màn hình với nội dung. 

 " Em về nhà chưa?"

 " Em về rồi, bên đó sao rồi anh? Mọi việc ổn thỏa cả chứ? Chị ta có nghi ngờ gì không?" 

 " Đương nhiên là không rồi, cô ta làm sao biết gì được chứ, về là ngủ say như chết rồi, loại đàn bà gì vậy không biết." 

 Nghe được những lời lẽ này cô gái bên đầu điện thoại kia bật cười mà đáp.

" Thôi nào, anh ngoan một chút, mai chúng ta gặp sau nhé!"

 " À hình như mai anh phải đi đến nhà bà ngoại cô ta nữa, đúng là bà cháu một giuộc, phiền phức như nhau."

 Bên kia, cô gái trẻ tỏ vẻ như đồng cảm, lo lắng. 

 " Vậy ư? Chán muốn chết.... hay là anh gửi địa chỉ đi, mai em đến gần đấy là được mà.. nha, không gặp anh một ngày người ta nhớ chết đi được ấy.. nha"

 " Ừ, được, được rồi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, em đúng là nghịch quá đấy. "

 " được rồi, vậy mai gặp nhé, yêu anh" 

 " Anh cũng yêu em, ngủ ngon, bé yêu của anh." 

 Thế rồi cặp đôi trời đánh này hú hí với nhau đến tận đêm muộn, Lạc Mã mới lẽn lút ngó Thiên Anh xem cô ngủ có say không, để còn chắc chắn rằng cô không thấy những biểu cảm ban nãy của hắn. Sau đó liền đặt điện thoại sang bên cạnh, đi ngủ. 

********** 

 Sáng hôm sau, Thiên Anh đã phải thức dậy từ rất sớm, mặc quần áo thật nhanh để chuẩn bị đi làm. Vừa ra phòng khách, định mở cửa đi thì Lạc Mã từ bếp, tay cầm đĩa trứng ốp bước ra. 

 " Thiên Anh em ăn sáng đi rồi hãn đi làm. "

 " Lạc Mã, em cũng thực sự rất muốn ăn, nhưng hôm nay rất nhiều thứ cần phải xử lí, em không muốn đến muộn. Xin lỗi , hôm nay lại để anh ăn một mình như vậy. Mai em sẽ bù nha." 

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ