Chap33: Kẻ điên.

32 8 1
                                    

Lúc Thiên Anh đi ra khỏi nơi đó, thái độ đã thay đổi hẳn, một màn chán ghét, khinh bỉ và lãnh đạm đến rùng mình. Cô chỉ liếc nhìn lại hình bóng của vương gia đang cười một mình đắc ý trong kia mà thốt ra lời khinh miệt:" Kẻ điên!!"

Thôi đã nói là đồ điên rồi thì có ai mà thèm chấp kẻ điên chứ, Thiên Anh không nghĩ ngợi gì, liền rời khỏi nhanh chóng.  Lát sau, đi một đoạn lại gặp được thái tử cùng Tử Đan, vốn cũng chỉ định đi dạo cho khuây khỏa rồi quay lại tiếp tục tập luyện, cũng không nghĩ đến việc gặp được thái tử lúc này. Cô có chút bối rối, hành lễ:" Thái tử."

Thấy Thiên Anh không biết tại sao lại lững thững đi một mình ở đây mà nét mặt lại không mấy vui vẻ nên thái tử thành ra có chút thắc mắc, không biết kẻ nào lại khiến tâm trạng cô biến thành xám xịt như thế liền gật đầu bảo cô lại gần rồi hỏi:" Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đang phải luyện cung chứ?"

Nghe thái tử hỏi, Thiên Anh không vội trả lời, nghĩ ngợi về việc hỗi này rồi mới nói:" Thái tử, ta có chuyện muốn nói."

" Được, ngươi cứ nói đi." Thái tử gật đầu

"Cái này... chúng ta có thể đi đến nơi khác để nói được không?"

Không biết tại sao Thiên Anh cứ úp úp mở mở, thái tử cứ nghĩ cô không muốn nói trước mặt Tử Đan nên mới như vậy, rồi y định cho Tử Đan tránh mặt nột lúc nhưng rồi Thiên Anh vội xua tay:" Không phải đâu thái tử, chỉ là ta không muốn nói ở đây thôi,chúng ta đi nơi khác nói được không."

Nhìn ra được sự lo lắng trong nét mặt của Thiên Anh, thái tử đáp lời:" Được, vậy chúng ta đi nơi khác nói."

Thế rồi ba người họ vòng vo cả buổi, cuối cùng lại là về thư phòng của thái tử mà đàm thoại. Thiên Anh đã đem hết những sự vừa rồi mà tường thuật lại, cô cũng nói cô đồng ý giúp hắn. Thật ra ngay từ đầu cô cũng chẳng có ý muốn hợp tác bới hắn mà hãm hại thái tử, nghe lời kêu gọi bằng cái gì mà phú quý tưởng như béo bở của hắn Thiên Anh còn có chút nực cười, bản chất cô như thế nào cô là người rõ nhất, mấy cái gì gọi là danh lợi hay cao sang ấy nói cô không cần là nói dối nhưng căn bản ở cái thế giới mà cô còn chẳng biết cách tiêu tiền này thì phú quý để làm gì cơ chứ, vậy nên, kể ra nếu hắn gửi lời đề nghị ấy ở thế giới của cô, nơi mà có một Thiên Anh đang chạy đôn chạy đáo ở văn phòng cùng cả đống tài liệu cao dài hơn núi ấy thì có lẽ cô sẽ xem xét lại, nhưng ở đây thì thôi, coi như hắn xui đi.

Lúc Thiên Anh nghĩ ngợi mà cầm lấy thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà hắn đưa, cô cũng chỉ bận suy nghĩ, không biết có nên đưa cho thái tử để cho y biết bộ mặt thật của tên Lạc Mã này không và cô cũng hơi lo lắng, sợ y sẽ không tin cô... Nhưng sau một hồi thì Thiên Anh vẫn là quyết định bộc bạch hết với thái tử.

Sau khi nghe sự vừa rồi, thay vì sự bức bối, tức giận của Tử Đan được thể hiện rõ trên nét mặt thì thái tử lại tiến đến chỗ Thiên Anh như có gì lo lắng:" Vậy ngươi có sao không? Hắn đã lợi dụng việc bắn cung mà tiến đến gần, vậy có thể hắn sẽ dùng thứ gì đó khiến ngươi bị thương."

Thiên Anh vốn cho rằng thái tử sẽ phản ứng như là trách móc, hoặc nghi ngờ, ai tin được, y lại dành cho cô sự quan tâm như vậy, Thiên Anh ngượng ngung đáp:" Ta không sao, chỉ là sự này thực không biết giải quyết thế nào."

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ