chap8:Màn hí kịch(2)

27 9 0
                                    

Một phiên chợ vô cùng sầm uất, mua bán qua lại, quả thực là đông đúc, không khí lại rất nhộn nhịp. Đi lại một lúc mà nghe biết bao nhiêu là âm thanh, ngửi qua biết bao nhiêu là hương vị, đồ mặn có, đồ ngọt có cả. Chứng kiến điều ấy, hai mắt Thiên Anh sáng lên thấy rõ rệt, không ngừng cảm thán.

"Đây là hồ lô thật này, hay thật, trước giờ đạo cụ toàn làm bằng xốp. Cái này là kẹo đường sao?Thì ra phiên chợ thời cổ đại lại nhộn nhịp như vậy."

Thiên Anh và Thất Thất đi dạo quanh chợ, cô liền không chịu ở yên một chỗ mà chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ ngó hết quán này đến hàng nọ, chân không lúc nào yên.

" Thất Thất trước khi đi ra ngoài ta quên không dặn em mang nhiều ngân lượng một chút. Ta thật muốn ăn thử hết món ở khu này..."

" thiếu gia.... cái này.... "

Thất Thất đang tính xem nên trả lời như thế nào thì Thiên Anh liền gọi, vẫy vẫy cái tay.

" Thất Thất.. ta muốn ăn bánh này.. "

Thất Thất cũng đàng cười cười mà chạy lại.

" vâng..Chủ quán làm cho thiếu gia ta một cái bánh mới nhé."

Chủ quán thấy hai ngươi này ăn mặc rất sáng sửa, y phục trên người nhìn cũng thấy chất lượng dù không phải loại quý giá, tướng mạo thì khỏi nói, một bên thoạt nhìn mới độ mười bảy, nhẹ nhàng, lương thiện, một bên la nam nhân hết sức tuấn mĩ, tinh anh. Thấy thế, ông ta cho rằng đã gặp được khách quý nên nhanh miệng đáp.

" vâng, vâng , có ngay đây."

Vừa gọi món chưa được bao lâu, nhưng trong lúc chờ đợi, Thiên Anh không khỏi sốt ruột mà nhìn sang quầy hàng khác, chỉ chỉ.

" Thất Thất chúng ta ăn kẹo này nhé."

" vâng ạ."

Thất Thất thấy Thiên Anh chỉ vào sạp kẹo bên cạnh thì nhanh chóng tiến lại, toan rút ngân lượng ra trả.

" Thất.."

Cũng lúc ấy,Thiên Anh đang đứng ở hàng khác gần đó, định gọi Thất Thất tới bảo mua thì lại  nhìn thấy một đứa trẻ gần đó, ăn mặc rất rách rưới, mặt mũi, tay chân không mấy phần sạch sẽ nhưng nhìn kĩ lại là một đứa trẻ rất đáng yêu. Đứa nhỏ này đứng bất động nhìn nồi bánh bao nghi ngút khói, thật nóng hổi, thật ngon miệng.  Đứa  bé nhìn chằm chằm, liếc ngang, liếc dọc một hồi rồi đưa tay nhanh chóng lấy một chiếc bánh trên kệ.

Nhưng thật không may, dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ, tác phong có phân chậm chạp, nên tất thảy đều bị chủ quát bắt được, ông ta lôi đứa bé lại, to tiếng.

"Con ranh này, mày dám ăn cắp đấy à. Loại ăn mày lại còn làm việc đáng xấu hổ như thế. Bé tí đã làm cái trò ăn cắp rồi mày định làm cái gì. Hôm nay tao phải cho mày một trận."

Người bán hàng giơ tay lên định đánh đứa bé. Thiên Anh tuy là không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lại không chịu nổi khi thấy gương mặt nhỏ đen nhẻm vì bẩn của đứa trẻ kia đang nhăn nhúm vì sợ hãi và cũng bởi sự đau đớn truyền từ cổ tay đến. Không còn cách nào khác, thiên ANh tiến đến chặn người kia lại.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ