Ở đây vẫn là một khung cảnh hết sức hỗn đỗn, mấy kẻ hầu đứng đó cứ thập thập thò thò, thật ra mà nói không phải không có ai biết bơi mà đây là vương gia của nước khác, nói trắng ra thì họ không có bổn phận phải cứu nên cứ đứng đó gào thét nhưng thực chất có mấy ai quan tâm thật đâu.
Còn Thiên Anh đứng đó khó hiểu, liếc nhìn xung quanh, nhìn cái vẻ giả dối của mấy người kia sao lại thảm hại đến mức đấy, cô nghĩ trong đầu không biết có nên cứu hay không, rồi lại quay ra nhìn người dưới hồ đang vùng vẫy, tuy là cô thực sự rất chán ghét hắn, ghét từ khuôn mặt đến tính cách, đã vậy vết thương trong lòng Thiên Anh vẫn đang đổ roi rói, nào đã lành, thật ra nó có thể không hết nhưng chí ít nó cũng sắp thành sẹo rồi, cho đến khi cô lần nữa gặp hắn ở thế giới này, tuy là không phải Lạc Mã trước kia, cũng không phải kẻ đã giết bà cô, không phải kẻ đã gây cho cô vết thương lòng ấy, và hắn cũng chẳng liên quan gì đến cô cả nhưng không biết tại sao, dù phân định được trắng đen trong tiềm thức nhưng suy nghĩ vẫn là ớn lạnh khi thấy sự hiện diện của hắn. Lúc này, cô cứ mãi phân vân, đắn đo, không biết nên thế nào cho phải, nhìn hắn vùng vẫy dưới nước hết sức là đáng thương, kể ra cũng tài, mang tiếng là vương gia, làm gì cũng có thể, vỗ nghệ cao cường đủ thứ, ấy vậy mà không biết bơi, thế thì có trớ trêu quá rồi không? kết quả, đang nghĩ ngợi thì cái tên Lục Mẫn gần đó run rẩy nói:" Trời!! Các người còn không mau nghĩ cách cứu vương gia đi, nếu vương gia lỡ có xảy ra sự gì, ta... ta nhất định về bẩm báo lại, đến lúc đó các ngươi đừng hòng thoát tội."
Nghe được câu nói kia Thiên Anh có chút chói tai, gì chứ? Đây là đang đe doạ hay sao? Tự dưng nghe xong hết muốn cứu luôn, cô quay sang nói với tên đó:" Ngươi đã lo lắng cho vương gia nhà ngươi như thế, sao không xuống mà cứu, còn ở đó khua môi múa mép gì chứ?"
Lục Mẫn nghe thế, gương mặt hiên ra sự tức tối rõ rệt, nghiến răng nghiến lợi mà nói:" Ngươi.. ta mà xuống được thì đã xuống rồi, đâu cần ngươi nhắc."
" Chẳng phải chủ tử nguy hiểm thì kẻ hầu như ngươi hi sinh cũng là chuyện thường tình hay sao?"Thiên Anh thản nhiên đáp.
" Nhưng"
" Thôi đừng nói nữa, giảo biện thêm, ta sẽ thay chủ ngươi cắt cái lưỡi của ngươi đi đây."Thật ra trong lúc đó, Thiên Anh đã suy nghĩ về tổn thất nếu như không cứu tên Lạc Mã hai dưới kia, đầu tiên phải kể đến kế hoạch của cô cùng thái tử bị bại lộ, như vậy người chịu hậu quả là cô, cạnh còn có thái tử, sau đó cũng không bắt được tên thái giám kia mà vạch trần quý phi, đến lúc đó chẳng phải mọi thứ cô làm đều là đổ sông đổ bể hay sao, đã thế mối quan hệ của hai nước vốn dĩ đã xấu, giờ có khi tên này chết ở đây sẽ là mầm mống cho chiến tranh cũng chẳng chừng, vả lại kẻ đắc tội với cô là tên Lạc Mã một chứ kẻ này cũng đâu đã làm gì, chỉ là tính cách của hắn có hơi khiến người khác khó chịu mà thôi, vậy thì cái chết của hắn xem ra là có hại hơn có lợi. Nghĩ đến thế, Thiên Anh chẹp miệng, thở dài cái thượt rồi tự mình nhảy xuống mà cứu kẻ đang sắp kiệt sức vùng vẫy dưới kia.
Lúc ấy, tuy trời đã tối nhưng vẫn còn sáng bởi ánh đèn nến của bữa tiệc và cả mặt trăng tròn kia nữa, Thiên Anh nhảy xuống hồ khiến cho mặt nước dao động mạnh mẽ rồi địu dần khi cô lặn sâu xuống, kẻ kia bởi vùng vẫy lúc lâu nên chắc đã kiệt sức mà tự thả mình theo dòng nước, cũng may nước trong hồ không đến nỗi vẩn đục đen xì nên dễ tìm thấy người hơn, Thiên Anh bơi đến, vươn tay ra mà nắm lấy, kẻ kia như cảm nhận được vật sống, theo phản xạ muốn chớp lấy cơ hội sống liền nhanh chóng níu lấy Thiên Anh, lúc ấy hình như hắn có mở hé đôi mắt sắc của mình rồi như là an tâm mà khép lại, còn Thiên Anh thì đang khá là khổ sở, căn bản hắn là nam nhân, trọng lượng có chút quá sức với cô, gắng một chút mới có thể lôi được hắn lên bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Hà Thiên Anh
RomanceThể loại: trước ngược sau ngọt, xuyên không, hài hước, nữ cường, nam cường, tranh đấu hoàng cung, ... " Thiên Anh, nàng lại bỏ ta lại đây hay sao? ta nguyện đi cùng nàng suốt đời, suốt kiếp.. đừng bỏ lại ta , được chứ..?' " Mạc Phong, không phả...