chap3: lỗi do ai?

74 12 6
                                    

Trong căn phòng của bệnh viện, nơi đâu cũng ngập mùi thuốc sát trùng, Thiên Anh ngồi bên giường bệnh chặm sóc cho bà, còn Lạc Mã thì đứng gần đó sắp xếp lại một số đồ đạc.

" Thiên Anh, em về nghỉ đi, em đã mấy ngày không ngủ rồi, sáng đi làm, tối lại chạy về đây, như vậy mệt lắm, em đừng làm tổn hại đến sức khỏe của em như vậy."


Biết Lạc Mã lo lắng nên Thiên Anh cũng trả lơi cho xong.

" Anh yên tâm, em không sao hết, anh cứ về trước đi."

Cũng chẳng biết tâm tư của Thiên ANh, Lạc Mã chỉ muốn thực hiện mục đích của mình, trở thanh một người yêu, người chồng chuẩn mực, mà hết sức an ủi, quan tâm.

" Anh không yên tâm, em cứ như vậy là cũng sẽ nhập viện luôn đấy."

Nhưng dường như Thiên Anh chẳng còn quan tâm đến vai trò của người kia nữa, cô chỉ muốn yên tĩnh, nên đành bảo.

" Em đã nói em không sao. Anh để em ở đây một mình được không?"

Mối quan tâm của Thiên Anh lúc này chẳng có gì khác ngoài bà, cô làm gì còn tâm trí mà nghỉ ngơi. Biết nói thêm nữa cũng không khuyên được cô nên Lạc Mã đành đi về. Thật ra mà nói thì hắn ta lại tạ ơn trời quá vì cô ở bệnh viện hàng ngày như vậy, hắn lại càng có thời gian mà tận hưởng với cô tình nhân bé nhỏ kia.

" Được. Vậy anh về đây. Em cũng chợp mặt tí đi."

Lạc Mã về nhà trước, Thiên Anh vẫn ngồi cạnh giường bệnh, lấy khăn ấm lau tay cho bà, mặt có phần tiều tụy, tròng mắt thậm chí còn thấy cả vài tia máu bởi nhiều đêm không ngủ, quầng thâm mắt, thậm chí da dẻ cũng có phần xanh xao, thiếu sức sống.

Cô ghé đến bên giường, mắt lại cứ như  muốn khóc mà lại nhịn vào trong, thủ thỉ.

" Bà, bà yên tâm, cháu sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho bà, tiền viện phí bà cũng không phải lo, cháu sẽ làm việc để trả, bà, chỉ cần bà tỉnh lại, bà muốn gì cũng được, quần áo hôm trước cháu mua bà còn phải tỉnh dậy để thử nữa cho cháu xem nữa chứ. Bà, bà nhớ không, cháu là một đứa trẻ không ai chào đón, một đứa trẻ mà ngay cả bố mẹ cũng không cần. Lúc mẹ sinh cháu ra, không phải bà nhất quyết đòi giữ lại thì chắc giờ cháu đã ở đâu đấy trong trại mồ côi, những lần cháu bị đánh vì muốn chơi cùng thứ đồ chơi mà bố mẹ mới mua cho chị hay muốn mặc chiếc váy mà chị đã dùng vài lần rồi định vứt đi, bà là người can bố lại, cháu biết,trong mắt họ cháu là kẻ thừa thãi, là một đứa đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên cõi đời này. Chỉ có bà là người đã cho cháu cảm nhận được thế nào là ruột thịt máu mủ. Không sao, cháu cũng không trách họ, giờ họ cũng chẳng còn ở trên cõi đời này để mà trách cứ. Nhưng bà biết không? Nếu không có bà, cháu cũng chẳng có mục đích gì để sống tiếp. Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm rồi, bà tỉnh lại đi bà. "

"....."

Không một tiếng đáp lại, chẳng có ai có thể nghe cô nói lúc này. Cả phòng bệnh vẫn một màn im lặng, nó im lặng đến nỗi như khiến người ta điên dại. Thiên Anh chỉ còn biết thở dài rồi đem khăn đi vò lại nước nóng lần nữa.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ