Chap23: Chúng ta về thôi

28 9 0
                                    

Bước chân vào căn phòng đó, còn chưa ổn định tinh thần , lại nghe người kia gọi tên mình, mọi sự thật khiến Thiên Anh hoảng loạng. Cô nhất thời luống cuống không biết đáp lại ra sao. Thấy một chuỗi biểu cảm đó trên mặt Thiên Anh, vị kia thuận miệng nói tiếp:" Nghe thấy tên mình sao lại có thái độ như thế?"

Có chút không đúng nha, hắn lại nói những lời lẽ nghe như xa lạ... Đã vậy còn có giọng điệu của mấy người ở đây... Với cái tên Lạc Mã trước kia... Căn bản hoàn toàn trái ngược... Đã vậy... Ánh mắt này... cũng rất khác. Đương nhiên người ta chưa hỏi, tội gì mình phải khai. Thiên Anh lấy lại bình tĩnh, nói:"Vương gia triệu kiến ta là có gì sai bảo sao?"

Người kia nhếch môi với điệu cười không mấy thân thiện:"Cũng không có gì nhiều, ta chỉ có chút tò mò về ngươi. Tên của ngươi thì tì nữ ban nãy dâng trà đã nói với ta nhưng căn bản nàng ta không biết thân phận thực sự của ngươi... Thứ ta muốn biết là sao ngươi lại biết quý danh của ta... Và lại còn gọi theo cái cách như tỏ ra thân thiết như vậy? Ta thực tò mò, ngươi là kẻ nào lại hỗn xược đến thế."

Tuy rằng Thiên Anh không hỏi nhưng người kia lại đưa ra một câu trả lời mà cô đang thắc mắc nãy giờ. Nhận được nguyên do ấy, Thiên Anh đã dần dập tắt được mối lo trong lòng mà thở phào, thì ra hắn không biết tên của cô mà là đi hỏi. Nghĩ ngợi gì, Thiên Anh quay sang nói:"Ý ngài là sao ? Xin thứ lỗi, ta không hiểu."

Dù là hắn đã nói toẹt ra như thế rồi mà thấy Thiên Anh còn giả bộ không biết, không hay, hắn lại lộ ra ý cười mà tiếp tục cao giọng:"Không hiểu? Ngươi đang ở trước mặt bản vương mà nói dối sao?"

Thiên Anh ngay thẳng đứng đó dõng dạc: " Ta nào dám nói lời dối trá trước mặt ngài chứ? "

Lần này, nhận được câu trả lời kia của Thiên Anh, hắn lại có phần kinh ngạc. Nói trắng ra thì thấy thú vị, làm gì có kẻ nào đứng trước mặt hắn mà không run sợ, kính nhường. Ấy thế mà chỉ một thị vệ nhỏ bé lại giữ thái độ kia đối thoại với hắn? Nhưng nói gì thi nói hắn đường đường là một vương gia, đã gặp biết bao nhiêu người, trừng trị biết bao kẻ rồi, làm gì có chuyện hắn phải nhún nhường trước một thị vệ? Hắn nói: " Nghe nói ngươi là thị vệ của thái tử, hẳn là thái tử quá nhân nhượng và bao dung với kẻ tôi tớ nên ngươi mới dám đứng đây mà khua môi múa mép với ta. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói thật cho ta nghe."

Tuy rằng có chút khó xử vì lo sợ kẻ trước mặt làm hại đến thái tử nhưng chẳng lẽ cô lại nói rằng cô tưởng hắn là tên khốn nạn kia nên mới lỡ lời.... Thôi thế thì là trời ép ta, cứ nghĩ gì nói nấy:"Vương gia, ngài thật làm khó ta rồi. Ta đâu biết ngài đâu chứ... Chỉ là không hiểu sao, nhìn ngài quả thực rất quen mắt (quen đến phát bực) nhưng thứ lỗi cho ta... Lại nhận nhầm người. Đây là do ta có mắt như mù, như vậy lại lầm tưởng một vị cao quý như ngài... Mong vương gia tha tội."

" Ồ? Người quen? Ngươi quen ai tên Lạc Mã?" Tên vương gia này sau khi nghe câu trả lời của Thiên Anh không khỏi cười một cách khinh thường, không biết tại sao cô có thể nghĩ ra một lý do vớ vẩn đến như thế.

Cứ như thói quen xấu, hễ nghe thấy cái tên kia, Thiên Anh lại có chút nhíu mày khó chịu, cô giật mình chốc lát, cũng biết tên vương gia này không hề tin lời mình nói, nhưng biết làm sao giờ, điều cần nói cô cũng đã nói rồi, không tin cũng đành chịu thôi. Thiên Anh nhẫn nại nói tiếp:" A... Đúng vậy, ta thực có quen một người có tên như thế. Nhưng đã lâu không gặp rồi, nhìn ngài lại có nét khá tương đồng nên ban nãy ta mới làm ra chuyện hàm hồ như thế."

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ