Chap18:người của ta ai dám động?

31 7 0
                                    

Thái tử dìu Thiên Anh về phủ, sau đó cho người đi sắc thuốc. Chẳng mấy chốc y đã quay lại phòng, trên tay có bưng một chén thuốc nhỏ mùi dìu dịu. 

Thái tử thấy Thiên Anh đang ngồi co ro trên giường, sắc mặt thực không có chút hồng hào nào. Cô tuy là đã không còn nóng hừng hực do xuân dược nữa, nhưng đầu óc lại choáng váng khó chịu, cả người lạnh như sắp đóng băng. Nói cũng đúng, giữa trời đông như vậy, lại đi nhảy xuống hồ thì làm gì có chuyện không lạnh cho được. Trước khi đi thái tử đã đưa cho Thiên anh một tấm chăn, ấy thế mà nhìn bộ dạng cô lúc này không khác mặc một tấm y phục mỏng đứng giữa hồ băng là mấy.

Thái tử đi đến gần, đưa cho Thiên Anh chén thuốc, cô mơ hồ mà nhận lấy. Khi đó thái tử nói:" Thuốc này có tác dụng giảm hiệu lực của xuân dược, ngươi uống đi."

" Đa tạ ngài." Thiên Anh nói rồi đem chén thuốc uống cho bằng sạch, nhưng không biết sao mà miệng lưỡi vẫn khô khốc, đã thế còn cộng thêm cái vị đắng của thuốc, thật quá khó chịu rồi. Lúc ấy, cô nhìn ấm trà bên cạnh bàn, chỉ muốn vươn người đến lấy uống một ngụm. Thật sự mà nói lúc này nếu được hớp một ngụm trà nhài thanh thanh ngọt ngọt thì quá tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Thiên Anh đã vươn tay ra muốn lấy ấm trà, nhưng bộ dạng quá mức chật vật, chưa kể tay còn bị thương. Thấy thế, thái tử tự mình đi đến đem ấm trà lên mà rót cho cô một chén. 

Thiên Anh nhận lấy, uống hết sạch trong chưa đầy một nốt nhạc. Sau đó cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đưa chén nhỏ cho thái tử, ánh mắt như muốn thêm một ly đầy nữa. Thái tử đương nhiieen đâuu thể đấu lại ánh mắt kia, y không nói gì, lại lần nữa rót cho cô. Cứ vậy Thiên Anh uống hết chén này, lại xin thêm chén nữa, một người uống, một người rót hết cả ấm trà. 

Chắc do uống nhiều đến sặc, Thiên Anh ho đỏ cả mặt, thái tử thấy thế, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lên lưng Thiên Anh:" Uống từ từ thôi, rốt cuộc, là kẻ nào biến ngươi thành bộ dạng như vậy?"

Mãi đến lúc này Thiên Anh mới cảm thấy đỡ đi phần nào, cô thấy thái tử vẫn đang vỗ lưng cho mình liền xua xua tay:"Ta không sao thái tử, ha, trước giờ xem phim đều cho rằng diễn viên làm lố phân cảnh trúng phải xuân dược, đúng thật giờ uống phải mới cảm nhận nó khó chịu thế nào."

Nghe thế, thái tử còn cho rằng Thiên ANh bị trúng thuốc nên nói sảng, y lo lắng mà hỏi:"Ngươi.... đang nói gì vậy???"

Nhưng Thiên Anh là chưa kịp phản ứng thì đã có người ngoài cửa thưa:"Thái tử, nô tì đem thuốc đến."

Thái tử  ban nãy sai người chuẩn bị thuốc để xử lý vết thương cho Thiên Anh nên y cũng không nghĩ nhiều mà cho người vào. Y tự mình nhận lấy thuốc rồi đem đến chỗ Thiên Anh:" dược này để bôi lên vết thương, vết thương kia của ngươi tuy không quá sâu nhưng để mất nhiều máu sẽ nguy hiểm, để ta băng lại giúp ngươi."

Sau đó thái tử lui lại chỗ Thiên Anh, ngồi xuống  kéo tay cô về phía mình, gạt tay áo cô lên để xem xét vết thương. Miệng vết thương khá nhỏ nhưng lại chảy rất nhiều máu, thật may lúc đó tuy không còn tỉnh táo nhưng Thiên Anh không đâm phải chỗ nào nguy hiểm đến tính mạng. 

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ