Thấy sự to mò và vài phần lúng túng trong đôi mắt của Thiên Anh, thái tử cũng không ngại mà giải đáp thắc mắc cho cô:"Không cần sợ, đây là thị vệ thân cận của ta, tên Tử Đan."
Thật ra mà nói thì có vẻ như thái tử đoán trúng tâm lý của cô rồi, ngoài sự tò mò ra thì Thiên Anh vốn dĩ cho rằng thái tử đem nam nhân tên Tử Đan kia đến là muốn kéo cô ra ngoài, đem đi vứt. Tình thần đã không ổn định, ấy vậy mà còn bị y nói trúng tim đen, Thiên Anh bỗng chốc cảm thấy có luồng xấu hổ dâng đến tận óc.
Không biết có phải lần nữa nhìn thấy được tâm tình Thiên Nah hay không, mà thái tử thấy cô ngơ ngẩn cả người thì lại cười trong lòng, mãi rồi mới nói:"Vết thương sao rồi?"
Thiên Anh đáp lời với giọng nói đầy sự phòng bị, đã vậy còn giả hộ kho khan, tỏ ra mình trọng thương sâu sắc:" Khụ... thái tử, ngươi định đuổi ta đi sao? Hiện giờ, bệnh ta ngàng càng nặng... khụ..."
Thái tử là càng nhìn bộ dạng của Thiên Anh , trong lòng càng nổi hứng trêu chọc:"Như ngươi thấy, người bảo hộ ta không hề thiếu..."
Đúng như dự kiến, mới nghe đến đây thôi Thiên Anh đã bày ra bộ dạng buồn bã vô cùng, lại ho thêm vài cái, ý nói bệnh tình cuuar mình là thật, không hề giả trân.
Thái tử lại mặc kệ, không quan tâm đến những biểu hiện ấy, chỉ tiếp tục nói cho hết câu:"Nhưng vì trước đây ngươi đã cứu ta nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, ngươi cứ nghỉ ngơi cho lành hẳn vết thương, đến khi đó, ta sẽ đích thân tổ chức một tập huấn, lúc ấy cho ngươi đấu với vài người. Nếu như ngươi thực sự có năng lực, việc thu nhập ngươi là đương nhiên, nhưng nếu không thể... ngươi cứ việc tự rời đi."
"đấu... đấu sao?" Thiên Anh nghe đến đây, không biết tại sao còn run hơn cả lúc cho rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Nhưng cô suy đi tính lại, nếu như rời khỏi nơi này, cô sẽ thành ra như thế nào? Điều này quả thực không muốn nghĩ đến. Thiên Anh rùng mình một trận.
"Có gì thắc mắc?" Thái tử hỏi.
Thiên Anh vốn là nghĩ ngợi lại, muốn xem xét bên nào hơn, rốt cuộc vẫn cứ lắc đầu:"Không... có gì a".
"Ta chỉ đến để nói cho ngươi biết điều đó. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt." Thái tử nói.
Thiên Anh chần chừ một lúc, liền gật đầu mà nói:"Đa tạ người."
Sau đó, thái tử cùngTử Đan đi đến thư phòng còn Thiên Anh thì trở lại với việc dưỡng thương của mình. Nói thì nói vậy, tuy nhiên làm sao cô có thể chuyên tâm mà dưỡng thương cơ chứ. Khi mà trong đầu toàn chữ " đấu đấu đấu " kia của thái tử!!
Trên đường đi Tử Đan không nói gì nhưng cứ nhìn thái tử với vẻ khó hiểu.
" Ngươi có chuyện muốn hỏi ta?" Thái tử không chịu nổi ánh mắt dò xét của Tử Đan, nên quay sang hỏi.
" Thưa thái tử. Đúng là có chuyện nhưng tiểu nhân không biết có nên nói hay không?"
" Ngươi cứ nói."
Tử Đan mặc dù đã được cho phép, nhưng vẫn là suy nghĩ một lúc mới dám thưa:"Ta thấy người đã có ý muốn giữ vị công tử đó lại, nhưng tại sao còn phải đưa đến trận đấu? Thứ lỗi tiểu nhân nhiều lời, chỉ vì cảm thấy vị đó thân thể nhỏ bé, công lực không có bao nhiêu... liệu có khả năng thắng được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Hà Thiên Anh
RomanceThể loại: trước ngược sau ngọt, xuyên không, hài hước, nữ cường, nam cường, tranh đấu hoàng cung, ... " Thiên Anh, nàng lại bỏ ta lại đây hay sao? ta nguyện đi cùng nàng suốt đời, suốt kiếp.. đừng bỏ lại ta , được chứ..?' " Mạc Phong, không phả...