chap31: Bảo hộ ngươi.

30 7 0
                                    

Đến khi trời tối, sau khi Thiên Anh nói cho thái tử rõ mọi chuyện, họ lần nữa mời hoàng thượng đến Ngô phòng, còn có cả quý phi nữa.

Hoàng thượng vừa đến, Thiên Anh liền quỳ xuống hành lễ, có điều cô chỉ hướng về phía hoàng thượng mà hành lễ chứ không hề có quý phi trong đó. Do cũng nhận thấy điều đó, quý phi vô cùng tức giận, nhưng đâu thể gào thét ở cạnh hoàng thượng, bà ta liền cao giọng hỏi Thiên Anh như muốn đả kích:" Ta nghe nói ngươi cần một ngày vậy giờ còn chưa hết thời gian mà đã diện kiến? Phải chăng là ngươi tình nguyện nhận tội sớm một chút?"

Thiên Anh lần nữa không mấy tỏ ra quan tâm đến lời nói của quý phi, cô thưa với hoàng thượng:" Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho thần mạo phạm, phải khiến người đến tận nơi này... nhưng bởi tất cả chứng cứ đều nằm trong căn phòng này."

Hoàng thượng chạm rãi nói:" Ý của ngươi... tức ngươi đã tìm ra câu trả lời?"

" Đúng vậy, hoàng thượng. " Thiên Anh trả lời.

" Được, vậy ta cho ngươi thời gian để giải trình."

" Đa tạ hoàng thượng."

Nghe Thiên Anh khẳng định đã tìm ra lời giải, quả thực quý phi cũng có chút bàng hoàng, không những vậy, sắc mặt bà ta cũng thay đổi hoàn toàn, mới ban nãy còn tỏ ra khinh bỉ, chán ghét, bây giờ bà ta đã xanh mặt lại. Như cố kiếm một lý do nào đó để ngăn cản việc đang diễn ra, bà ta liền nói:" Ngươi có chắc đã tìm ra lời giải? Nếu có thì hãn nói, đừng tơ tưởng đến việc dối trá ở đây, ngươi có biết tội lừa gạt hoàng thượng sẽ nhận hậu quả như thế nào hay không?"

Đương nhiên Thiên Anh biết rõ quý phi đang nghĩ gì, tuy không phải là nhà tâm lý học để phân định một cách chính xác, nhưng cô là người đam mê bút sách, đã đọc và viết không biết bao nhiêu trang về phân tích diễn biến tâm lý nhân vật, cũng bởi lẽ đó mà cô biết giờ quý phi là đang lo lắng và chột dạ. Biết thế, Thiên Anh cũng chỉ cười nhẹ, một nụ cười không hề giả dối, bởi thật lòng, nhìn quý phi bây giờ rất khôi hài, không biết bà ta phải thế nào thì mới có thể thay đổi trạng thái khuôn mặt nhanh hơn cả cái chớp mắt như thế. Cũng may là chưa đến nỗi thay đổi màu sắc như một con tắc kè.

Lát Thiên Anh chỉ thận trọng mà bảo:" Thần cảm tạ quý phi đã có lòng lo lắng, nhưng thần sẽ không nói nếu như không có chứng cứ xác thực."

Không để ý đến quý phi nữa, Thiên Anh lập tức minh bạch với hoàng thượng:" Hoàng thượng, nay thần đã đến lại Ngô phòng để xem xét kĩ lưỡng và cũng đã xem được trò lừa đảo sau màn kịch này . Trước, thần xin giải thích như vậy. Thật ra chẳng có con quỷ nào cả, cũng không phải hình nộm từ trên trời rơi xuống mà tất cả đều được dàn dựng không quá công phu bởi một kẻ nào đó. Thần đã tìm ra được những vật này từ trong và ngoài căn phòng này. "

Sau đó Thiên Anh tự mình đem những vật mà cô đã tìm thấy trước đó cho hoàng thượng. Trong chiếc khay gỗ Thiên Anh cầm bao gồm một đoạn giây dài và một đoạn dây ngắn, bên cạnh là một mẩu sắt nhỏ. Thấy Thiên Anh đưa lên những vật vụn vặt tưởng như rác, hoàng thượng khó hiểu mà hỏi:" Đây là...?"

" Hoàng thượng, đây là những thứ mà kẻ nào đó đã dùng để thực hiện việc dàn dựng ra vở kịch khiến cho mọi người lầm tưởng mà tin vào quỷ. Mẩu dây ngắn này thần tìm thấy ở ngoài, còn đoạn dây dài này thì nằm ngay dưới gầm giường trong phòng. Kẻ làm việc này thật ra chỉ buộc sợi dây vào cửa sổ mà thôi. Giờ tiểu nhân sẽ làm lại khung cảnh đó một lần nữa."

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ