chap6:cuộc sống mới.

38 9 1
                                    

" em là Thất Thất?"

" vâng thưa thiếu gia."

" lại đây"

"......"

Tự dưng thiếu gia vừa ngã xuống hồ, đêm hôm lại triệu Thất Thất đến, sau bao nhiêu sóng gió như thế, Thất Thất bỗng cảm thấy hơi lo sợ trong lòng nên lúc Thiên Anh gọi đến có hơi chần chừ.

" nếu em không lại đây, ta không nói chuyện với em được."

" vâng ạ. "

Thất Thất  vậy một chút rồi tiến lại gần. Nhìn rất e dè, Thiên Anh thấy bầu không khí có hơi ngượng nên ý muốn Thất Thất ngồi xuống để thoải mái hỏi chuyện.

" em có thể ngồi."

" dạ...?"

" em có thể ngồi. Ta nghe nói em là người hầu thân cận của ta, vậy nên ta có rất nhiều thứ muốn hỏi. Nên sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu em đứng sẽ lâu sẽ mỏi đấy."

" dạ? Thiếu gia...tiểu ...tiểu nhân thực sự được ngồi sao?"

"... bình thường ta không cho em ngồi à? Ta tệ như vậy sao?"

" dạ... không, không phải như vậy, người đối rất tốt với tiểu nhân nhưng... tiểu nhân biết ai cũng phải giữ phép tắc nên luôn giữ quy củ. Chủ nhân là chủ nhân, người hầu vẫn chỉ là người hầu ạ.tiểu nhân biết chủ nhân là một người rất tốt nhưng.... tiểu nhân sợ nếu như vượt qua giới hạn quy định, mọi người sẽ làm khó thiếu gia. Nên..."

" ha ha... được rồi. Sao em nói nhiều quá, chỉ là ngồi thôi mà. Không sao cứ ngồi xuống đi, ta muốn hỏi chuyện. "

" dạ.. như vậy..."

" đây là lệnh."

" vâng, vâng ạ."

Thất Thất nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, khép nép đặt tay lên đùi, đầu hơi cúi.

Thiên Anh nhìn qua một lượt rồi hỏi.

" Thất Thất, em bao nhiêu tuổi rồi?"

" .... tiểu nh..."

" thật ra em có thể xưng hô một cách thoải mái hơn, dù gì em cũng là người hầu thân cận của ta mà."

" dạ?"

" người hầu ở đây đều phải nói hai lần mới hiểu sao?"

" dạ... không phải... thiếu .... thiếu gia.. người mất trí nhớ thật rồi sao?"

" không biết em có tin hay không, nhưng thật ra không phải ta mất trí nhớ mà là ta không có gì để nhớ. Vậy nên ta mới phải đi lấp đầy cái không có gì đó bằng cách hỏi em đây."

"..vâng ạ, thiếu gia cần gì, tiểu nhân đều có thể giúp"

" được, thật tốt quá rồi. Ta nói gì em cũng nghe đúng chứ.?"

" đó là điều đương nhiên ạ."

" vậy em hãy thả lỏng ra trước, đừng mãi cúi đầu như vậy, hãy nói chuyện như bình thường, coi ta là một người bạn là được rồi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ