chap30: Trong sạch.

24 7 0
                                    

Bản thân còn chưa cất được tiếng nào chỉ vừa mới đứng dậy đã bị quý phi nói như tát nước vào mặt khiến cho thiên Anh không khỏi á khẩu vô ngôn. Nhưng quên bà quý phi đó đi, còn việc quan trọng hơn, đó là hoàng thượng cũng đang đứng ở đây, với thần sắc hết sức phẫn nộ, người hỏi Thiên Anh,  hỏi tưởng chừng như sắp muốn đem cô tống vào chảo dầu:" Thiên Anh, ngươi giải thích về việc này thế nào? Những thứ ta vừa nhìn thấy có phải là thật hay không?:

Nghe vậy Thiên Anh cũng chẳng biết giải thích sao cho phải, đành quỳ xuống mà thưa:" Hoàng thượng, nếu người đã nhìn thấy thì đương nhiên là thật."

Thiên Anh vừa dứt lời, xung quanh không ngạc nhiên thì giật mình và tức giận, thái tử khó xử không biết nên nói đỡ cho Thiên Anh như thế nào còn hoàng thượng chỉ bật được ra tiếng: "Ngươi..!" Nhưng cái hay là quý phi vừa đứng lên đã lại giả vờ ngã xuống gần để hoàng thượng đỡ lấy.

Chứng kiến màn này Thiên Anh có hơi khó tả, trong đầu thầm nghĩ ngợi 'quý phi, bà ta thật giống với một ả đào hát nghiệp dư ở một đoàn kịch vô danh vậy, làm gì có ai trong chưa đầy năm phút đã ngã lên ngã xuống như bà ta, mà có đi chăng nữa thì ít ra người ta cũng diễn thật một chút'. Một sự ngán ngẩm đang lan rộng khắp suy nghĩ của Thiên Anh, nhìn mặt cô lúc này như vừa ăn phải một miếng mỡ lợn vừa nhạt vừa ngấy trong bát canh đầy hành vậy, nhưng trước mặt cô là ai chứ, ai nấy đều là người đứng đầu một xã hội, một đất nước, giờ cô chỉ ho à không có khi thở sai cách thôi cũng bị lão diêm vương đến gõ cửa mà lôi đi như cái cách chủ nợ lôi con nợ đi ấy .

Đành thế, Thiên Anh cũng biết giờ đến thái tử cũng không giúp gì được nên cô tự thân vậy. Cô lần nữa lên tiếng" Hoàng thượng, quý phi, xin người đừng hiểu nhầm, thần ban nãy chưa nói hết, đúng là hoàng nữ đến đây với ý đồ muốn bắt thần lại, bởi thế mới dẫn theo vài tên lính như vậy... nhưng ban nãy thấy thần trọng thương, hoàng nữ tính tình lại giàu nhân ái, và người cũng nghĩ nếu muốn xử tội thần cũng nên là có mặt quý phi để xử cho rõ ràng... nên trong lúc đó hoàng nữ hạ lệnh ban ngồi cho thần... là do thần cứng đầu, nhất quyết không chịu ngồi nên người mới phải tự mình đến giúp tiểu nhân ngồi xuống... tại thần như vậy mà phản kháng nên... mới tạo nên hình ảnh không hay vừa rồi, khiến cho hoàng thượng và vương phi nổi giận rồi. Thần tội đáng muôn chết."

Thiên Anh vừa nói, hoàng thượng quay sang hỏi Triều Nga với vẻ gì bình tĩnh nhưng nghe kĩ thì thật có chút gì khiến người khác phải dè chừng, sợ hãi:" Triều Nga, nói cho trẫm biết, có thật là như vậy?"

Tuy tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn, ấy vậy mà từ nãy giờ Triều Nga đều đâu có để ý thứ gì, cứ vậy mà nhìn Thiên Anh đắm đuối, thế nên căn bản không hề nghe thấy hoàng thượng hỏi. Do không nhận được câu trả lời nên hoàng thượng có hơi tức giận, lại nhấn mạnh hỏi lần nữa:" Triều Nga?"

Cũng thấy được sự giận giữ rrong mắt hoàng thượng bấy giờ nên quý phi liền nhanh chân đi đến chỗ Triều Nga xuống giọng nghe run run:" Con gái của ta, có phải... hắn đã uy hiếp con khiến con không thể nói ra nỗi uất ức này? Không sao, cứ nói, mẫu thân sẽ đòi lại công bằng cho con... đứa trẻ tội nghiệp của ta."

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ