chap11: Giá thành của lòng tốt.

24 9 0
                                    

Sau khi hồi cung, thái tử đem Thiên Anh vào trong phủ của mình. Y đỡ cô từ trên ngựa xuống, có lẽ vì bị động nên Thiên Anh cũng tỉnh lại, từ từ mở mắt. 

Lúc ấy, bất giác cô còn quên luôn cái đau của bản thân vì sự choáng ngợp trước mắt. Khung cảnh xung quanh cũng quá là tráng lệ rồi, chính lúc đó, tự dưng trong đầu lại mọc ra cái suy nghĩ ' thì ra mình cứu được thiếu gia nhà giàu, mà không phải giàu bình thường, nhìn kiểu này chắc sinh ra ở vạch đích quá.'

Tuy vậy, vì Thiên Anh cũng chưa tỉnh táo hẳn, nên không nói lời nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn ngó xung quanh. Vị kia cũng không để ý mà trực tiếp đưa cô vào một căn phòng gần đó.

 Khi vào bên trong rồi, Thiên Anh nhìn mọi thứ sáng chói này mới không nhịn được nữa mà nói:   " Đây là đâu vậy, cứu người thôi mà, ngài cũng không phải trả ơn một cách long trọng như vậy đâu..khụ... đưa ta đến nơi lông lẫy như vậy, đến lúc đòi ngân lượng để trả, ta không có đâu,khụ.."

Thấy Thiên Anh nói còn không ra hơi, nhưng lại cứ nói một câu lại không nghiêm túc được một câu, y thở dài cảm thán:"Ngươi đã bị thương, sao còn nhiều sức để nói vậy?"

"Thì ngài cũng bị thương mà vẫn có thể cưỡi ngựa đó thôi."

" ... "

Cảm thấy sắc mặt của vị kia không biết do đâu mà hơi tối lại, đôi mắt sắc bén nhìn Thiên Anh chằm chằm, khiến cho cô như ngộ ra điều gì mà tức khắc thành thật:" Được, được ta không nói."

Thiên Anh yên lặng một lát, thái tử mới đặt cô xuống một chiếc ghế nhỏ đã được dải nệm sẵn, tự mình đi chuẩn bị khăn cùng nước.

Trong lúc ấy, Thiên Anh cũng chẳng buồn nhìn y, thật tâm cũng không muốn nói gì thêm nữa, bởi vì cô mệt rồi. 

Nhưng đời không như là mơ, vừa mới yên tĩnh được một lát, thậm chí là lơ mơ muốn đi vào giấc ngủ, ấy thế mà cô lại nghe thấy vị kia thốt ra thứ gì rất kinh thiên động địa:"Cởi y phục ra."

"???"

Có lẽ sau khi nghe câu kia, đại não không còn làm việc, Thiên Anh còn không nhớ nổi bản thân đang bị thương, trợn tròn mắt nhìn vị nam nhân mặt lạnh như băng, thêm phần bá khí kia lại kêu cô cởi đồ? Thiên Anh nghĩ qua rất nhiều điều, như là người đối diện là gay, hay là khẩu vị mặn,... nhưng cũng không nhớ ra y muốn chữa thương cho mình nên lắp bắp:" Tại sao lại cởi y phục?"

" Bôi thuốc?"

" À... ta thấy không cần phải phức tạp như vậy"_ Thiên Anh vừa nói vừa thầm chửi rủa bản thân ngu si, sao suốt ngày nghĩ bậy.

Nghe Thiên Anh nói thế, thái tử lại đưa mắt nhìn cô:" Vậy ngươi muốn thế nào?"

Thiên Anh" Ngài đưa ta mượn cái kéo. "

Thái tử gật đầu, đưa kéo cho Thiên Anh, cô cắt phần tay áo nơi bị thương ra một mảng, vốn là không có gì, nhưng do thời gian đã qua khá lâu, nên vải áo dính vào vết thương, còn có cả máu cũng hơi khô lại, gây ra cảm giác đau đớn, Thiên Anh bất giác nhíu mày. Giờ vết thương nhìn rõ ràng hơn, vệt máu đỏ hoe,  cũng không quá sâu nhưng lại khá dài, nhìn cũng đủ biết nó đau đến như thế nào.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ