chap7: màn hí kịch(1)

32 10 1
                                    

Không rõ vì sao mà Thất Thất có vẻ như rất bối rối về câu hỏi của Thiên ANh, thậm chí còn có phần chần chừ không muốn nói, thế rồi, đứng trước ánh mắc nghi hoặc của Thiên anh, Thất Thất cuối cùng cũng chỉ nói.

"Cái này, thiếu gia.. em thực sự cũng không biết ạ. Bình thường người rất kín tâm tư nên..... em xin lỗi"

"Được rồi.. không cần xin lỗi ta.. em lui xuống đi. À này, ngày mai  ta muốn học luôn võ thuật. Em sắp xếp giúp ta nhé."

" dạ,thiếu gia, thân thể người có ổn không nếu như luyện tập ngay ngày mai ạ? Em sợ luyện võ thực rất nhọc."

Thiên Anh thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của Thất Thất, nhưng cũng không biết nói sao cho phải, tại căn bản cô cũng không thể nói toẹt ra rằng mình vốn dĩ đã xuyên không, thân thể cũng vô cùng khoẻ mạnh.  Nghĩ thế nào, Thiên Anh chỉ đành nói.

" Ta ổn, trước đây chắc võ công cũng không tệ, nên thân thể rất tốt. em cứ sắp xếp cho ta đi."

" Vâng, thiếu gia."

Sau đó Thất Thất lui ra ngoài, chỉ để lại một căn phòng rộng một mình Thiên Anh. 

Cô lại ngồi một lúc suy nghĩ về mọi thứ. Đêm đã xuống rồi, ngoài kia không còn nắng mềm, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói yếu ớt của vầng trăng chẳng khuyết. Thật yên lặng, cái viễn cảnh im lặng này lại khiến cho người ta thên trầm mặc, thêm suy tư. Trong bóng tối ấy, có Thiên Anh đang ngồi, đang ngẫm về cuộc đời đầy sương gió của mình, một thân ảnh nhỏ bé nhưng không hề tầm thường. 

Cô tự đặt trong đầu mình hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng câu hỏi đọng lại duy nhất là:" mình... lại sống tiếp hay sao?"

Mọi thứ cứ như một giấc mộng, hay phải chăng từ lúc bắt đầu cuộc đời trớ trêu này, vốn dĩ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Vậy thì đây là thực, hay là ảo, làm thế nào mới tỉnh dậy được đây?

Trời đã sáng rồi, cả đêm qua Thiên Anh trằn trọc không sao ngủ được, cũng chẳng phải lạ chỗ, từ bé đã phải khổ cực, cũng thường hay vật vạ đâu đó để ngủ nên việc lạ chỗ cũng không quan trọng nhưng tất thảy mọi chuyện ngày hôm qua cứ mơ hồ như vậy, cô cứ nghĩ mãi về nó mà quên đi cả ngủ, chỉ sợ nếu mình ngủ, sẽ quay về cái thế giới ma quỷ kia, gặp lại tên đàn ông thấp hèn đó, bao đau khổ lại ùa về.

Ngoài cửa vang lên một âm thanh dịu nhẹ.

 "Thiếu gia, người đã tỉnh giấc. Em đem nước đến giúp người rửa mặt rồi thay y phục."

"Được rồi, em vào đi."

Thất Thất tay bê một chậu nước nhỏ vào rồi cẩn thận đặt xuống bàn. Đem chiếc khăn bên cạnh nhúng xuống chậu nước, vắt khô. Thất Thất tiến đên lại gần Thiên Anh.

" Thất Thất, em làm gì vậy?"

Thiên Anh thấy Thất Thất đưa tay lên định lấy khăn giúp mình lau mặt thật thì ngăn lại.

" Đương nhiên là em giúp người lau mặt rồi ạ?"_ Trái lại với vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Anh, Thất Thất lại tỏ ra khó hiểu và cảm thấy việc làm của mình là điều hiển nhiên.

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ