Chap 29: Cứu thế nào.

26 9 4
                                    

Lại là một màn cau có, thất kinh đến vặn vẹo cơ mặt của Thiên Anh khi lãnh được giọng nói kia tiến vào màng nhĩ, tuy trước mắt là một cô nương trẻ tuổi nhưng Thiên Anh cũng không tỏ ra mến khách cho mấy bởi cô biết dù trẻ hay già thì đến gặp cô vào giờ này cùng thái độ ban nãy sẽ chẳng phải người tốt đẹp gì. Thiên Anh chán ghét mà đáp lời:" Tiểu thư cao quý nhà ai mà trời còn chưa hửng sáng đã đến tận phòng ta thế này thật khó xử quá đi mà."

Tưởng rằng nhận được câu nói châm biếm, có chút khinh thường vừa rồi thì người kia sẽ phải phẫn nộ hay làm điều gì trút giận lên Thiên Anh, ấy vậy mà nàng ta lại nhìn có vẻ rất hớn hở như vô cùng thiện chí.

Nàng tiểu thư kia lập tức quay lưng lại, tự dưng sửa soạn nột chút, từ đầu tóc đến trang phục, nàng ta đưa tay xoắn xoắn hai lọn tóc thưa trước mặt như hai cọng râu tôm, và kì lạ hơn, trên gương mặt không mấy kiều diễm này, chủ nhân của nó lại cứ lúc cười rạng rỡ, lúc mỉm nhẹ e thẹn rồi lại nhăn nhó,..., đám quân lính chứng kiến màn này thì tỏ ra vô cùng hoang mang, khó hiểu, nhưng phận cũng chỉ là kẻ dưới, ai dám ho he gì đâu, mãi đến sau nàng tiểu thư kia mới hít một hơi, quay mặt lại đối diện với Thiên Anh mà nở nụ cười đoan trang... thì ra ban nãy chỉ là cố điều chỉnh cơ mặt cho phù hợp cảm xúc mà thôi. Một lần nữa giọng nói từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy phát ra:" Vậy thực sự ngươi là Thiên Anh sao?"

Chẳng biết đó là thất vọng hay vui mừng mà nét mặt của nàng ta thật khó tả, vặn vẹo một lúc bỗng thấy Thiên Anh hơi cau mày, như hiểu ra chuyện gì đó, nàng ta liền nhanh chân chạy đến, có vẻ như tỏ ra rất ân cần mà đỡ lấy tay Thiên Anh. Còn vè phía Thiên Anh, cô theo phản xạ mà lập tức rút tay về, một chân lùi lại phía sau. Tiểu thư kia thấy thế liền lập tức nhẹ giọng:" Không sao đâu, ta không làm hại ngươi, ngươi không cần lo lắng, ngồi xuống trước đã, vết thương của ngươi còn chưa khỏi."

Vừa nói, nàng ta vừa đỡ Thiên Anh ngồi xuống, còn Thiên Anh, đương nhiên cô vô cùng ngạc nhiên trước sự kiện này, thậm chí cô có chút không tin vào tai, vào mắt mình. Vậy cô cứ giữ nguyên trạng thái hoang mang vô độ đó mà nhìn vị tiểu thư kia rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp nói gì thì tiểu thư kia lại tiếp tục lên tiếng:" Ngươi sao lại đắc tội với mẫu thân ta vậy? Giờ thì hay rồi, ta cũng không biết phải cứu ngươi như thế nào nữa."

Nhìn nàng ta có vẻ thực sự rất trầm tư mà suy nghĩ gì đó, cứ như là đang nghĩ cách giải vây cho Thiên Anh thật vậy. Để không khỏi tò mò, ngạc nhiên nữa, Thiên Anh liền đặt ra câu hỏi:" Mẫu thân người là... quý phi sao?"

Nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Thiên Anh, tiểu thư kia tự hào trong lòng, nhìn vẻ mặt của nàng ta giống như là ' Đúng vậy, là ta chứ ai, có phải lần đầu tiên được người có thân phận cao quý như thế quan tâm nên hồi hộp không thôi?' Nhưng không biết vì sao nàng ta không nói lời nào, chỉ là cứ bày ra cái vẻ mặt kia, nhìn có hơi khó chịu bởi TỰ HÀO chỉ là nói giảm nói tránh thay cho từ TỰ KIÊU và SĨ DIỆN mà thôi... Vậy Thiên Anh lại nói tiếp:" Vậy người là... Hoàng nữ Triều Nga?"

" Thì ra ngươi cũng biết ta sao, thật tốt rồi, vậy thì ta cũng không cần mất thì giờ mà giới thiệu nữa. Thật không ngờ lại có người nhắc đến tên ta với thái độ như vậy."

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ