Sáng hôm đó, cả cung nháo nhào với nhau về tin tức Ngô phòng có quỷ, từ thái giám, tì nữ, cung tần cho đến các quan lại đều đã nghe về điều này. Cả dọc hành cung ai nấy gặp được nhau liền túm tụm lại một nhóm mà thì thầm to nhỏ. Có mấy người mặc dù chỉ được nghe kể lại nhưng lúc đi thuyết trình với người khác thì làm bộ mặt ghê lắm, như thể bản thân chứng kiến vậy.
Duy chỉ có Thiên Anh đang ung dung thay y phục để chuẩn bị đi luyện tập. Tuy rằng tay sau một đêm không thể nào khỏi ngay được nhưng thực không muốn kéo dài mãi tình trạng này. Vả lại nếu cô không tiến bộ thì Tử Đan cũng sẽ đặt ra những khoản khó khăn hơn để chỉnh.
Ấy vậy mà vừa thay xong bộ y phục, hít thở thật sâu để lấy chút tinh thần đến chỗ luyện tập, ai ngờ đâu bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Thiên Anh lai cứ ngỡ có cháy hay sự gì cần triệu tập nên vội ra mở. Cô cuống cuồng thắt nốt mấy cái cài ở y phục rồi để cây lược xuống rồi ra xem sao.
Vừa mở cửa, Thiên Anh đã nhìn thấy có tầm năm, sau tên lính cùng vài nô bộc đang đứng hiên ngang ở đấy, với đó là gương mặt thân quen mà kể đến thì không thể thiếu vị Thuần quý phi của chúng ta rồi. Nhìn cả đống người mới sáng sớm đã kéo nhau đến đây với vẻ hừng hực khí thế như thể đang trang bị cho một buổi diễu hành long trọng vậy thì Thiên Anh cũng đủ hiểu có sự chẳng lành.... Nhưng thôi... Âu cũng là vận trời khó tránh, cô chỉ vậy mà nghe theo.
Tuy có một thái độ ngán ngẩm chán ghét nhưng việc nào ra việc đó, Thiên Anh vẫn cúi đầu hành lễ với quý phi:" Thần tham kiến quý phi nương nương."
Trong khi đó, vị kia lại tỏ ra khinh bỉ trước dáng vẻ cung kính của Thiên Anh :" Thôi, khỏi, kẻ như ngươi lại cúi đầu trước ta ... thật ô uế."
Nghe được lời kia Thiên Anh có phần bất lực... Trời , trên đời sao có vô vàn sinh linh nhưng hà cớ gì cô lại luôn gặp phải những loại người như vậy cơ chứ... Thiên Anh đảo mắt nét mặt cực kì chán ghét mà thầm nghĩ:' Quý phi gì chứ, lại đến đây làm gì, mới sáng sớm ra, ở đây lại không có muối gạo, lấy gì tế cho vía bà ấy đừng át mình, bắn cung đã khó, sáng sớm mới mở mắt còn thế này chắc hôm qua chảy chút máu, hôm nay tay lìa cả ra mất.'
Biết cứ đứng đấy nghĩ ngợi cũng chẳng được gì, cô lại tiếp tục đáp lời:" Chẳng hay ngọn gió hồng nào đã đưa gót vàng cao quý của nương nương tới nơi của kẻ thấp hèn này? Mới sáng sớm, lại cảm phiền đả kinh gì mà nương nương lại phải chịu sự Ô UẾ mà đến ngự tại đây?"
Tuy là lời lẽ của Thiên Anh thốt ra hết sức là cung kính, nhưng hàm ý trong đó cũng chứa đầy mỉa mai, mà quý phi là ai cơ chứ? Đời này bà ta không mỉa thì thôi chứ nào có ai dám đứng trước mựt bà ta nói như vậy? Thấy thế, bà ta liền tỏ ra giận dữ vô cùng mà lớn tiếng:" Lại còn già mồm? Còn không phải tại ngươi hay sao?"
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên trước câu nói của quý phi, chắc đến 90% là bà ta đến đây gây sự rồi. Nhưng Thiên Anh lại tò mò nguyên nhân đằng sau, không biết hôm nay người này có trò mèo gì bày ra nữa. Cô tỏ ra bình thường mà hỏi:" Quý phi nương nương, thật thất lễ quá, thần ngu muội, không hiểu ý nương nương đây là...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Hà Thiên Anh
RomanceThể loại: trước ngược sau ngọt, xuyên không, hài hước, nữ cường, nam cường, tranh đấu hoàng cung, ... " Thiên Anh, nàng lại bỏ ta lại đây hay sao? ta nguyện đi cùng nàng suốt đời, suốt kiếp.. đừng bỏ lại ta , được chứ..?' " Mạc Phong, không phả...