Chap26: không thoát nổi cái chết.

33 9 0
                                    

Hoàng thượng nghe lời quý phi nói tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy không yên. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi đăng cơ, làm gì có kẻ nào to gan đến mức ấy, sử dụng tà thuật là một điều không chỉ cấm kị mà ai chẳng biết cái hậu quả khó lường của nó. Nay một thị vệ nhỏ bé lại dám cả gan làm ra chuyện tày trời như vậy, quả là đáng tức giận.

Đến đây, hoàng thượng nói:" Sự đến nước này, một tên thị vệ nhỏ nhoi lại dám sử dụng tà thuật, vậy trẫm giao cho ái phi định đoạt. "

Đúng như thế, nghe được câu nói kia thì quý phi có vẻ mừng rỡ, chả có ai bị ếm bùa mặt lại như nhận được giải thưởng đặc biệt thế kia cả, bà ta cố giấu kín rồi ấy chứ, cố giấu cả vẻ vui mừng như ý muốn nói với toàn dân thiên hạ rằng 'thật ngu muội, chẳng khác gì ta đã dự đoán ngay từ đầu.' Thật chẳng hiểu sao, dù đã cố giấu nhưng nó vẫn lọt ra bên ngoài qua cái vẻ mặt giả tạo kia, nhìn cũng không biết rốt cuộc bà ta đang cười hay đang mếu.

Nhưng giọng thì lại vẫn tỏ ra bản thân là một nạn nhân chính trực:" Hoàng thượng, thần thiếp đã rõ, vậy người nghỉ ngơi, bảo trọng long thể. Thần thiếp cáo lui, lập tức quay về xử tội kẻ kia."

" Được, ái phi lui đi."

Thật ra, nói thì nói vậy, nhưng hoàng thượng cũng bán tín bán nghi rằng trong sự tình này chắc chắn còn nhiều lỗ hổng... nhưng cũng biết rất rõ quý phi là người như thế nào, bà ta quả thực tâm cơ vô cùng, tuy không biết sự tình từ đâu mà ra nhưng lần này Thiên Anh lại mang cái tội là dùng tà thuật, việc này khó có thể phán quyết được... đã đành vậy, giờ Thiên Anh cũng đã bị giam lỏng, lấy đâu chứng cứ để nói là cô vô tội. Vả lại trong suy nghĩ của hoàng thượng thì Thiên Anh cũng chỉ là thị vệ nhỏ bé, trong khi đó ai cũng biết quyền lực của quý phi như thế nào. Cho dù gia thế không như hoàng hậu, nhưng trong suốt khoảng thời gian làm quý phi, bà ta đã liên kết không biết bao nhiêu quân thần trong triều, tuy sự này hoàng thượng biết rất rõ, ấy vậy lại không có chứng cứ rõ ràng, và sức khoẻ nay lại yếu, thực không biết nên làm gì tốt hơn, rồi cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Còn về phần thái tử, y đang ở Ngô phòng cùng Tử Đan để xét thêm có manh mối gì. Lúc này các cung nữ đều đã đi làm việc hết, giường chiếu, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, xem như bọn họ kỉ cương rất nghiêm ngặt đi. Nhưng cũng chính vì đồ đạc của họ ngăn nắp vậy nên nhìn qua chẳng thấy tí manh mối nào. Tất cả những hiện vật như hình nhân, máu,... như trong cảnh tượng mà mọi người đồn đại ấy đều đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, một vệt nước cũng không có chứ đừng nói đến máu.

Tử Đan đã đi ra sau cửa sổ nối đến một cái sân nhỏ xem có thấy gì khả nghi hay không, hắn nhìn kĩ một chút, thấy ở dưới đất phía gần cửa sổ có vài vệt màu đỏ liền đi tới mà dò xét. Cúi người xuống, nhìn kĩ hơn, hình như là vết máu thật, hắn lập tức đi báo cho thái tử, y nghe vậy đi tới, quả thực có vài vệt máu dưới cửa sổ, chúng giờ đã khô cả rồi, nhưng nhìn còn mới bởi chưa chuyển màu hoàn toàn, thái tử đưa tay chấm một ít lên , đoạn như phát hiện ra điều gì đó mà gọi Tử Đan lại:" Tử Đan, ngươi lại đây."

Hắn tuân lệnh đi tới, lại nghe thái tử nói tiếp:" Ngươi xem xem, có thấy điều gì lạ không?" Nói rồi thái tử chỉ xuống, ý bảo Tử Đan lại gần kiểm tra thêm lần nữa. Quả thực sau khi xem xét kĩ lưỡng hắn lập tức như phát hiện ra điều gì đó mà bẩm lại:" Thái tử, đây chẳng phải là thuốc nhuộm hay sao?"

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ