Chap21: Thích Khách.

27 8 0
                                    

Nghe thái tử nói về việc tấu chương có vấn đề đau đầu, Thiên Anh tuy không tò mò nhưng lại tiện miệng mà hỏi:" Người gặp vấn đề gì nan giải sao?"

Thái tử cũng không tỏ ý muốn giấu, liền trực tiếp nói cho Thiên Anh:"Mấy hôm rày có rất nhiều tấu chương dâng lên phàn nàn về việc ở phía tây, nạn đói đang diễn ra thường xuyên hơn, thậm chí những việc buôn bán đang trở nên trì trệ. Nếu có thì chỉ là những nam nhân trẻ tuổi trong làng đi làm mướn. Điều này dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn với khu vực phía tây. Ở đó không phải địa điểm chủ trọng nên không có nhiều sự khắt khe, cũng như bảo hộ. Thứ ta lo lắng... là nếu cứ tình trạng này, bên Hòa Lạc quốc sẽ lấy đó làm kẽ hở mà dễ dàng đem quân đến."

Thấy được rõ sự lo lắng trên nét mặt của vị kia, Thiên Anh cũng suy nghĩ một chút. Nói thật, trong tất cả các thể loại công việc thì có lẽ Thiên Anh sẽ tự nhận bản thân kém nhất trong cái gì gọi là việc nước việc dân... Đành vậy cô cũng ái ngại trước sự lo lắng kia của thái tử mà cười trừ ấp úng" A... thật sự nói ta cũng không hiểu lắm về mấy việc kéo quân hay đáng đấm gì đâu."

Thiên Anh nói rồi xấu hổ, quen tay, sờ sờ lên chóp mũi. Thái tử không biết vì sao lại cảm thấy Thiên Anh như vậy có chút đáng yêu, liền đưa tay lên xoa xoa đầu cô, tiện lời mà nói:" Thật ra khi nói cho ngươi biết sự này ta cũng không hề mong đợi kì tích từ ngươi đâu. Nên không cần nặng lòng như vậy."

Chưa kịp khai thông lời nói châm biếm kia, Thiên Anh chỉ là cảm thấy hơi đường đột với sự đụng chạm này. Tuy chẳng có gì to tát nhưng lại có cảm giác ấm áp vô cùng, thật không quen chút nào. Gương mặt Thiên Anh đột nhiên có chút nóng, hai má lại không cần trang điểm, cứ thế hồng thêm, ánh mắt đảo qua nơi khác, thật ngượng.

Thấy Thiên Anh phản ứng như vậy thái tử lại cười lớn hơn:" Thiên Anh, ngươi rốt cuộc lại làm vẻ mặt gì vậy? Đã lớn thế này rồi, sao lại như hài tử ngốc?"

Vị thái tử này thế mà lại cứ châm chọc Thiên Anh như vậy, đương nhiên cô cũng lấy lại bình tĩnh, không để bản thân mất tiện nghi như thế nữa:"Thái tử, không nên trách ta giống như tiểu hài tử.. còn không phải vì ngài giống một lão gia gia sao."

Đúng như dự tính, Thiên Anh vừa cất lời, tiếng cười ban nãy đột nhiên tắt hẳn chỉ để lại tâm tình khoái chí của cô. Thái tử đã không nói gì, ấy vậy mà Thiên Anh vừa cười, vừa nói:" Được rồi, coi như ta chưa nói gì đi. Vậy chúng ta quay lại việc chính trước, quay lại việc chính. Ban nãy người chẳng phải nói dân chúng ở phía tây lại bỏ bê cả việc buôn bán hay sao. Vậy nguyên do là gì?"

Dường như câu hỏi ban nãy của thiên Anh đã khiến cho bầu không khí nghiêm túc trở lại. Nét mặt thái tử lại có phần suy nghĩ, thoáng qua chỉ còn vẻ nghiêm nghị, suy tư.

Thấy thái tử suy nghĩ lâu như vậy nhưng bản thân lại không nhận được câu trả lời, Thiên Anh ngập ngừng lên tiếng:" Đừng nói với ta là người chưa rõ nguyên nhân nhé."

Thái tử thật không muốn thừa nhận câu hỏi kia, nhưng rồi cũng phải gật đồng kêu phải.

Theo thói quen, khi suy nghĩ một việc nào đó, Thiên Anh lại cắn cắn môi, hiện giờ, hành động đó đang lặp đi lặp lại trước mắt thái tử. Thiên Anh quả thực đang nghiêm túc mà suy nghĩ. Lát cô lên tiếng như phát hiện ra điều gì:" Thái tử, ta thực sự không rõ lắm nhưng theo góc nhìn nhận của ta thì việc bỏ việc buôn bán này đương nhiên sẽ có vô số nguyên nhân, điều đó còn tùy hoàn cảnh của mỗi người. Tuy nhiên để phần lớn mọi người lại bỏ bê cái gọi là nguồn sống như vậy thì sẽ có hai điểm có thể xét đến"

Vũ Hà Thiên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ