C19 Lý tưởng của Jack

79 6 0
                                    

"Rose, anh biết trước đây anh bần cùng, nhưng bây giờ anh không giống như trước, tuy rằng không giàu có bằng Charles nhưng anh không phải tên lang thang trong túi chỉ có mấy đồng! Phu nhân Kate rất thích tác phẩm của anh. Em tài hoa hơn người như thế, làm anh tự hào nhưng cũng rất đau lòng, em sống cùng tên thương nhân tục tằng kia, làm sao mà có tiếng nói chung cơ chứ? Rose, đến đây đi...trở về bên anh."

Nghe Jack nói những lời thâm tình, Rose thật đau đầu: Cô thực sự không hiểu, thân thể này trước kia cùng lắm chỉ liếc mắt đưa tình với Jack, nghiêm trọng hơn chính là lúc khiêu vũ ôm ôm ấp ấp mà thôi, bọn họ cũng chưa có tiến thêm một bước nào hết? Vì sao anh ta lại luôn miệng nói cô trở về bên hắn chứ? Theo hiểu biết của cô thì từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tổng cộng thời gian chỉ có hai ngày, cảm tình với động lực từ đâu mà làm anh ta bám lấy không tha như thế?

"Ngài Dawson, chúng ta đã từng quen biết, anh cứu tôi một mạng, tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè với nhau, tôi không hy vọng nghe anh sỉ nhục chồng tôi một lần nào nữa. Charles rất tốt, anh ấy không phải là "tên thương nhân tục tằng", có lẽ anh ấy không biết tranh vẽ, nhưng anh ấy biết rất nhiều thứ khác, mấy thứ đó anh đều không hiểu; mỗi người có một sở trường khác nhau, giữa vợ chồng cũng không phải cả ngày đều nói về chuyện vẽ tranh qua ngày, nếu anh còn nói về những chuyện như thế này, tôi nghĩ chúng ta vĩnh viễn không gặp là tốt cho cả hai." Biểu cảm Rose rất nghiêm túc, giọng nói lạnh băng.

Lời nói của Rose làm Jack đơ người, một lúc sau mới chán nản hỏi: "Thực sự em cảm thấy anh không bằng hắn ta sao?"

"Đúng vậy, em cảm thấy Charles là người chồng tốt nhất." Rose gật đầu khẳng định.


"Được, đã như vậy, em yên tâm đi... À, anh cũng không phải loại người bám dính không tha, anh sẽ không quấy rầy em nữa." Jack nở nụ cười tự giễu, dường như dùng hết sức chậm rãi nói ra câu cuối cùng, sau đó lưu luyến nhìn cô một cái rồi chậm rãi xoay người bước đi.

Nhìn thấy bóng dáng tràn ngập bất ổn của Jack, hai mắt Rose híp lại, lông mi dài che khuất hai mắt lạnh lùng đang tính kế: cậu Jack này nói không quấy rầy nữa, thực sự không quấy rầy sao? Có khi nào một ngày nào đó anh ta tâm huyết dâng trào, đem lại rắc rối cho cô lần nữa hay không?

"Em nhìn gì thế Rose? Vẫn còn xem bức tranh này sao?" Dường như mới vừa rồi phu nhân Kate vừa có một chuyện làm ăn lớn nên xem ra tâm tình của bà giờ này cực kỳ tốt.

"Không có, em mới vừa gặp một người, anh ta vừa đi". Rose cười vui vẻ, thoạt nhìn có vẻ vui sướng như vừa mới gặp lại bạn cũ.

"Mới vừa gặp một người? Ai thế?" Phu nhân Kate nghĩ vị ấy ắt hẳn là phu nhân nào đó của hội thượng lưu.

"Chính là tác giả bức tranh này đấy!" Rose chỉ tay về bức tranh Titanic.

"Là Jack sao? Hai người quen nhau như thế nào? Ồ, Đúng rồi, em và cậu ấy đều ở trên tàu Titanic, bởi vậy mới quen biết nhau sao?" Phu nhân Kate như chợt nhớ ra.

"Đúng vậy, ngài Dawson còn là ân nhân cứu mạng của tôi nữa đấy!"

"Ân nhân cứu mạng? Xảy ra chuyện gì?" Phu nhân Kate không hiểu, hai người một người là quý tộc, một người là thường dân, hẳn là khó quen biết nhau mới đúng chứ?

 [FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ