C11 Gặp lại mẹ

133 10 0
                                    

Rose bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Trợn mắt lên thì thấy cô đang ghé vào lòng của Charles, cánh tay anh khoác lên lưng cô và anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say. Nhìn hai hàng lông mày Charles nhíu chặt, cô nhớ đến lúc anh dỗ cô ngủ rồi đi gọi điện thoại, cũng nhớ anh có nói tới cổ phần công ty, lần này chẳng lẽ ảnh hưởng lớn vậy sao?

Tiếng đập cửa bên ngoài dừng hẳn, người bên ngoài nhỏ giọng nói gì đó với nữ giúp việc, sau đó cô ta xoay người vào phòng ngủ bọn họ.

Rose nhẹ nhàng hất cánh tay Charles ra, chuẩn bị đứng dậy.

Cảm nhận được động tác của cô, Charles mở mắt, nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, chất giọng trầm khàn lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?".

"Thưa ngài, người trên thuyền báo là đã tìm được mẹ của tiểu thư Rose rồi ạ. Bây giờ tiểu thư Rose có muốn gặp bà ấy không?" Nữ giúp việc đứng ở ngoài cửa đáp lời.

"Mẹ tôi?" Rose vội vàng ngồi bật dậy, lúc trên thuyền cô rất lo lắng an nguy của mẹ, nghĩ đến thuyền của mẹ xuất phát đầu tiên chắc là an toàn hơn. Lúc lên thuyền cô đã bất chấp tìm mẹ nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy có thể tìm thấy bà.

"Mẹ tôi ở đâu? Bà có khỏe không?" Rose xốc chăn lên muốn đứng dậy.

"Đừng vội, chậm một chút..." Charles sợ cô mơ mơ màng màng ngã sấp xuống, vội vàng đỡ cô, xác định cô đã đứng vững mới nói với người giúp việc ở bên ngoài: "Vào rồi nói."

"Chào buổi sáng thưa ngài, thưa tiểu thư. Dựa theo miêu tả của ngài Charles, quả thật có một phu nhân tên Ruth, người trên thuyền nói phu nhân Ruth đang ở phòng 203 dành cho khách, còn nói vị phu nhân này cũng đang tìm con gái tên là Rose, chắc hẳn đây là mẹ của tiểu thư Rose." Nữ giúp việc chuyển đạt lời nói của người mới tới.

"Đi mời phu nhân Ruth đến đây." Charles biết phòng 203 không phải là phòng thượng hạng. Mặc dù trong lúc nguy hiểm, bà Ruth không bận tâm chút nào đến anh, nhưng chỉ cần bà là mẹ của Rose thì bản thân anh nhất định sẽ chiếu cố bà ấy thật tốt.

"Vâng thưa ngài, tôi đi ngay." Nữ giúp việc xoay người đi ra ngoài.

"Charles, em không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ rõ việc em muốn tìm mẹ..." Rose nhìn Charles cảm động.

Chính vì cô bất chấp đi tìm mẹ vậy mà Charles vẫn nhớ rõ, hơn nữa lúc mẹ cô ở trên thuyền cứu nạn không nghĩ tới Charles chút nào. Vậy mà Charles không quan tâm đến chuyện đó, thật sự không thể không cảm thán người đàn ông này đối với cô thực sự rất tốt, chuyện gì của cô cũng 'đào tâm đào phế' ra làm.

"Được rồi, không cần nhìn anh như thế, anh là chồng của em thì tất nhiên phải nghĩ cho em rồi, đúng không? Còn về việc em nhìn anh cảm động như thế thì ... à, nếu thực sự cảm động như thế thì tối nay chúng ta hãy hoàn thành chuyện mà hôm qua đang dang dỡ được không?" Charles nhìn Rose ái muội.

Rose cảnh giác lùi về phía sau một chút, đỏ mặt nhưng cố gắng làm bộ dáng nghiêm trang nói: "Mẹ sắp đến rồi, em đi rửa mặt chải đầu một chút, không nên quá thất lễ." Nói xong cô bước nhanh vào phòng tắm. Đương nhiên, bước chân dồn dập kia của cô thì chúng ta hãy xem nhẹ nó đi.

 [FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ