C12

130 8 0
                                    

"Em không quan tâm chuyện đó, điều quan trọng nhất là anh còn sống."

Rose giống như chim nhỏ nép mình vào lồng ngực Charles.

"Em hạnh phúc hơn những cô gái khác! Có anh ở đây, em có thể không lo ăn, không lo uống, em có thể thích gì mua đó. Còn những người bên ngoài thì không có cái gì, mấy đứa bé đều mồ côi ba mẹ, bọn nhóc đó thật đáng thương, ai có thể giúp chúng đây? Charles, anh nói anh rất có tiền...vậy thì chúng ta giúp những người đó được không? Nếu chúng ta không bị tổn thất hao hụt gì thì cũng có thể trợ giúp họ ..." Rose lải nhải liên miên một hồi thì nói xong.

"Đúng vậy, nếu chúng ta không tổn thất hao hụt gì thì có thể trợ giúp họ ..." Charles híp mắt lặp lại lời nói của cô.

"Nếu chúng ta giúp đỡ thì chắc chắn họ sẽ rất cảm ơn chúng ta, họ chắc chắn sẽ cầu thượng thế phù hộ cho anh!" Giọng nói Rose càng ngày càng nhỏ, giống như đang muốn ngủ.

"À! Họ sẽ cảm ơn ..." Đột nhiên Charles tạm dừng, ánh mắt mờ mịt dần sáng lên, " Tất cả họ sẽ cảm ơn anh... Đúng rồi, bảo bối, em thật thông minh!" Anh kích động hung hăn hôn lên má Rose một cái, nhìn Rose ngơ ngác thì anh cười ha ha, hai tay dùng sức ôm ngang cô đặt lên gường, vẻ mặt tỏa sáng nói: "Bảo bối, em ngủ trước, anh đi ra ngoài một chút, tối anh về." Nói xong lại hôn trán cô một cái, nhảy xuống gường bước nhanh ra ngoài.

Trên giường Rose hồi phục bộ dáng ngẩn ngơ, rất không thục nữ nhún nhún vai than thở nói: "Lực lượng dân chúng là mạnh mẽ nhất ..." Lấy ly sữa trên đầu gường uống một ngụm. "Oa... sữa đúng là đồ uống ngon bổ dưỡng, sao trước kia mình không phát hiện nhỉ?" Nói xong, uống cạn ly sữa trong tay, vừa lòng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay rốt cuộc cô phải ngủ một mình rồi!

—— Ta là đường ranh giới đáng yêu ——

Lúc tàu cập bến thì cô quả thực khóc không ra nước mắt. Nhìn đại dương ở phía sau, cô nghiêm túc giơ nắm đấm lên quơ quơ, hung hăn nói: "Chị đây không bao giờ lên tàu nữa!!!"

"Xung quanh nhiều người như vậy, con đang làm gì thế?" Bà Ruth nhìn Rose rồi thấp giọng quát lớn nhưng trên mặt vẫn đoan trang tươi cười.

Rose bị mắng nên động tác thu lại biến thành khí chất tiểu thư cao quý. Cẩn thận ngẫm lại, từ ngày hôm qua đã bắt đầu có một chút hưng phấn, chắc là vì giờ bên người cô không còn ma ma thường xuyên đi theo bên cạnh nữa? Cũng có thể là vì Charles dung túng cô? Chuyện này thực sự không tốt, rất không tốt, cô phải chú ý.

"Rose rất tốt, những ngày này có rất nhiều người hâm mộ con có vị hôn thê khí chất cao quý đấy!" Nói xong, trên mặt Charles lộ ra dáng vẻ tự hào.

Rose quay đầu không nói gì. Nhìn đi, đây đâu phải hình tượng của cô nhiều nguời thường thấy mà là tiêu chuẩn Charles càng ngày càng thấp.

—— Ta là đường ranh giới đáng yêu ——

Rose cầm ly trà sữa lên uống một hớp nhỏ rồi sau đó vừa lòng gật đầu: "Uhm ... món ăn của dân tộc này không có món nào ngon cả, chỉ có đồ uống là hoàn hảo." Đặc biệt là trà sữa, cô uống hoài cũng không ngán. Cô lại uống một hớp, sau đó mới thỏa mãn để ly trà sữa lên bàn, cầm lấy tờ báo xem.

 [FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ