Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc, công tước Field cũng đi tới, ông ta tán thưởng lúc nhìn thấy bức tranh của Rose "Bức tranh này của phu nhân Hockley rất đẹp, nếu phu nhân đã muốn tặng cho con gái tôi, tôi thay mặt con bé cảm ơn phu nhân rất nhiều. Mau lên, đi mời những người thợ đóng tranh tốt nhất về đây, nhất định phải treo bức tranh này lên. Hôm nay đã làm phiền phu nhân Hockley nhiều rồi, tôi có một bộ bột vẽ do danh họa tặng, tôi giữ cũng không làm tăng giá trị của nó, nay tôi tặng lại cho phu nhân" Lão công tước cảm ơn Rose rồi tặng lễ cho cô. Ông ta cầm bức tranh, không do dự biểu hiện sự yêu thích của mình trước mọi người. Thật ra ông ta làm vậy là vì con gái, hôm nay con bé đã đắc tội hai người này, tuy rằng ông ta không cần cho Charles mặt mũi vui vẻ gì, nhưng mà đầu óc của Charles không đơn giản, hắn ta có thể chuyển bại thành thắng trong vụ này nhanh như vậy, nhất định sau này sẽ còn phát triển tốt hơn. Những người như vậy, không nên đắc tội vẫn tốt hơn.
Ông nhìn Mellery với ánh mắt đừng kiếm thêm phiền phức nữa, nhưng con gái ông lại nhìn Rose với ánh mắt sáng rực, Mellery cầm tay Rose nói "Sao cô có thể vẽ được bức tranh đẹp mà không cần dùng bút chì vậy? Chỉ dùng bút lông mà có thể vẽ đẹp vậy sao? Oh my god! Lợi hại quá! Có thời gian thì cô phải dạy tôi vẽ nhé!" Cô bé kia hoàn toàn quên mất mình khiêu khích ngươi ta trước rồi thì phải. Đúng như Rose phán đoán, cô bé này là một người rất đơn giản.
Thật ra Rose đã hiểu lầm Mellery, không phải cô bé chướng mắt cô mà vì cô bé khá xúc động, lúc giận thì không biết nên nói thế nào. Dù sao cả hai cũng chẳng có mối hận gì quá sâm đậm, cũng không phải tình địch chân chính nên Rose mới được thấy tính cách chân thật của cô bé. Thật ra cô bé này rất hồn nhiên, lãng mạn và hào phóng, cô bé luôn ném hết mấy chuẩn mực quý tộc ra sau đầu. Lão công tước ở cạnh lắc đầu bất đắc dĩ.
Rose cười khiêm tốn "Không tốt vậy đâu, chỉ có chút khéo tay thôi, tập luyện thường xuyên thì sẽ được vậy" Câu sau mới đánh đúng trọng tâm "Bởi vì bút lông nên mới vẽ tốt như vậy"
Rose khó lắm mới thoát khỏi Mellery để đến cạnh Charles. Vẻ mặt đắc ý của Charles lúc này làm Rose không biết nói gì. Cô cảm thấy nếu không phải đây là sinh nhật của người khác thì cái mũi của anh sẽ vểnh lên trời ngay cho coi.
Anh liếc nhìn Daniel với ánh mắt miệt thị, cao ngạo nói "Sao? Thấy bức tranh rồi chứ? Làm như Rose nhà tôi sợ đầu sợ đuôi không dám vẽ như cậu sao? Cô ấy chỉ sợ có người chà đạp nghệ thuật như cậu thôi! Mà cậu có biết nghệ thuật là gì không? Ngày mai cậu nên đi tìm thầy giáo để học lại cho tốt đi, nếu không cái mùi tiền trên người cậu sẽ xua đuổi phụ nữ đi giúp cậu đấy. Vì chúng ta là bạn nên tôi mới tốt bụng khuyên cậu một câu, đừng tìm người phụ nữ thích tiền của cậu, phải đề cao thưởng thức một tí, tìm người có khí chất nội hàm ấy, nếu không tôi thật sự rất lo lắng cho cậu đấy!"
Mấy câu anh nói khiến Daniel nghẹn họng. Mặc dù phụ nữ nơi này đều có học vấn nhưng rất ít người có thể lấy bằng đại học đấy. Ngay cả đàn ông cũng chưa chắc vẽ đẹp như vợ hắn chứ nói gì phụ nữ mà tìm chứ? Hắn là người có tiền, ai biết được đám phụ nữ kia yêu hắn hay tiền của hắn chứ? Nhớ tới lời đồn Rose từng ở lại thuyền mà không lên tàu cứu nạn vì Charles, hắn cực kỳ ghen tị, không biết tên khốn kia có vận may cức chó gì mà có thể tìm được một cô vợ tốt như vậy... Hắn hận!!!! Tại sao lúc đó hắn không đi theo chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANIC
RomansaTruyện này mình coi ở trên mạng thấy hay nên đăng lại Tác giả:Tôi Yêu Một Mảnh Trời Xanh Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: miyunblog.com/ truyenfull.vn Trạng thái:Full Cô là Trưởng công chúa Thiên triều Trưởng Tôn Di Du. Bị người trong hoàng cu...