Rose cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng có vẻ cô đã lo quá rồi. Sau một ngày chịu kích thích như vậy, cô ngủ say đến lúc Charles gọi cô thì cô mới mơ màng tỉnh lại.
"Rose, tỉnh tỉnh, ăn cái gì trước rồi ngủ tiếp" Tiếng của Charles vang bên tai cô, Rose mở to mắt, trong mắt có phần mê mang, giống như không biết mình ở đâu.
"Rose, sao vậy em? Còn khó chịu sao? Rose? Traveyan, mau đi gọi bác sĩ đến đây!" Charles nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Rose giống hôm qua thì bắt đầu lo lắng. Tối qua, khi hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Rose khiến hắn có chút vừa lòng, hắn không muốn Rose xảy ra chuyện gì sau khi mối quan hệ của cả hai mới tốt hơn một chút. Rose làm hắn lo lắng vô cùng.
"Charles, không sao, lúc nãy em có chút choáng váng, bây giờ thì tốt hơn rồi" Nhớ tới mình là Rose, cô cản lại.
"Thưa ngài, có chuyện gì sao?" Traveyan tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy vào.
"Không sao thật chứ? Lúc nãy em không tốt một chút nào, Rose...""Không sao, thật đấy, em vừa nghe anh bảo ăn gì đó phải không? Nếu ăn một chút gì đó, có lẽ em sẽ tốt hơn thôi" Cô sợ hắn ra ngoài nên vội cầm tay hắn không buông, sau đó nói sang chuyện khác.
"Đúng rồi, em phải ăn một ít gì dó. Traveyan, mau đi chuẩn bị buổi sáng" Charles quay đầu phân phó Traveyan.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Rose ngồi dậy sờ ót, cô phát hiện cục u sau ót đã tốt hơn, không còn dau nữa. Vì không để Charles lo lắng về việc này, cô cười tươi, vui vẻ nói "Không đau, bớt sung rồi. Em đã nói là tốt rồi mà, ngủ một giấc là ổn thôi"
"Thật sao?" Charles không tin cục u lớn lại biến mất trong vòng một đêm, vội vàng kiểm tra lại, phát hiện cục u đã xẹp đi, vui vẻ sờ mái tóc cô, thuận tiện hôn lên trán cô một cái.
Nụ cười của Rose cứng lại, gò má đỏ bừng, trong đầu xuất hiện câu nói: Cô bị hôn, cô bị hôn, cô bị hôn.... Cô muốn nhảy dựng lên rồi hô to: To gan! Dám tùy tiện hôn bản cung, người đâu, mau kéo hắn ra ngoài xử trảm! Nhưng nghĩ đến cô là Rose, người trước mặt là chồng cô, mấy chuyện này là chuyện thường. Đừng nói cô là dạng người lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám hôn cô, phụ nữ còn không có chứ đừng bảo đến đàn ông. Nhưng hôm nay lại bị một người đàn ông quái dị hôn, oaoa..
Charles kinh hỉ (kinh ngạc + vui vẻ) phát hiện cô vợ nhỏ sắp cưới của anh đỏ mặt! Điều này làm anh vui vẻ vô cùng. Lúc trước, Rose thường xuyên làm vẻ mặt cao ngạo và cười khinh miệt với anh. Ngay cả lúc hai người thân thiết trên giường, Rose cũng chẳng có cảm xúc gì, còn khiến người khác có cảm giác như cô muốn làm nhanh để xong việc, mà hôm nay, mặt cô lại đỏ bừng vì một cái hôn?
Charles vui vẻ ôm Rose vào lòng, dán mặt mình lên má cô, nhỏ giọng kêu "Rose, Rose..."
Không chỉ khuôn mặt của Rose cứng đờ mà cả người cũng cứng luôn rồi. Nghe một người đàn ông gọi tên mình vui vẻ, cô thả lỏng người ra, dựa vào người Charles, khóe miệng nhếch lên. Dù sao có một người thích mình, mà người đó lại là chồng của mình, đó không phải là chuyện vui vẻ sao? Về phần Charles thích Rose nào thì cần gì phải quan tâm chứ? Cô là Rose. Còn linh hồn kia thì đã bay mất rồi, mà dù có quay lại cũng sẽ bị cô diệt trừ thôi. Cho nên, Charles, anh phải yêu thương, bảo vệ Rose cho tốt đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANIC
RomanceTruyện này mình coi ở trên mạng thấy hay nên đăng lại Tác giả:Tôi Yêu Một Mảnh Trời Xanh Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: miyunblog.com/ truyenfull.vn Trạng thái:Full Cô là Trưởng công chúa Thiên triều Trưởng Tôn Di Du. Bị người trong hoàng cu...