Mike cảm thấy số mình quả là mệnh khổ, vì cha anh không giống như người thân. Trải qua tìm hiểu nhiều mặt –– kỳ thật cũng là quanh co lòng vòng hỏi mẹ anh, anh rốt cuộc xác định mình quả thật là con trai ruột của cha anh. Kết luận này khiến anh đau lòng một thời gian, vì sao lại là con ruột? Anh sao có thể là con ruột?
Không thể trách anh nghĩ như vậy, anh cũng đã đánh giá phân tích đúng sai, rõ ràng người bên ngoài nói anh là người thừa kế duy nhất, nhưng vây xung quanh cha anh, kêu cha có bao nhiêu người? Dù lớn hay nhỏ hơn anh cũng là một đống người, anh thật không hiểu, người nhà Charles ba đời đều chỉ có một người con, nhưng sao nhà anh sức chiến đấu lại mạnh như vậy?
Ông ta đáng hận nhất chính là lúc nào cũng lấy quyền thừa kế ra uy hiếp anh, mà quyền thừa kế này quả thật là điểm yếu của anh. Mẹ anh bị các người đàn bà bên ngoài và những đứa con khác tra tấn đến điên rồi, mỗi lần nhìn thấy anh cũng chỉ nói một câu: "Mike, con nhất định phải nghe lời cha, nhất định phải thừa kế tài sản của cha con, nếu những kẻ đó được lợi, mẹ chết cũng không nhắm mắt." Nhìn ngón tay mẹ tái nhợt nắm chặt lấy mình cùng biểu cảm phẫn hận bất lực của bà, anh cũng chỉ có thể cười gượng mà đáp ứng, cười sẽ ngoan ngoãn nghe lời...
Không khí trong nhà khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi nhưng anh biết mình không thể trách móc được gì. Dù sao, anh ở nhà cao cửa rộng, lái xe xịn, tất cả đều là trong nhà cho, anh chỉ có thể tiếp tục làm đứa con ngoan, nếu không có việc gì thì đi nhà Charles hưởng thụ một chút không gian tự do. Cứ như vậy, anh trưởng thành...
Trưởng thành thì nên cưới vợ, nhìn cha tìm vị hôn thê cho mình, anh chỉ cảm thấy tương lai đã hết hy vọng. Anh thích phụ nữ đẹp, anh tự cảm thấy điều đó rất bình thường, ai không thích phụ nữ đẹp? Nếu vợ tương lai của anh thấu tình đạt lý, có thể cùng mình hiểu nhau thì xấu một chút anh cũng không để ý. Nhìn người phụ nữ trước mặt, diện mạo bình thường. Trên mặt cô ta còn có biểu cảm "anh cưới được tôi giống như có được bánh bao từ trên trời rớt xuống, còn không mau mau nghe lời", đã làm anh cảm thấy mất hết khẩu vị. Người phụ nữ như vậy, thật sự có thể trải qua một đời cùng nhau sao?
Tự nhận là thiếu gia đào hoa như anh chưa từng nghĩ tới một ngày mình còn có thể rung động: ngày gặp được cô gái kia là một ngày rất bình thường. Ngàn lần giống nhau trên tiệc anh gặp cô, lần đầu gặp mặt chỉ cảm thấy đây là một người đẹp, kế tiếp cô ấy làm khó Rose lại khiến anh cảm thấy đây lại là một Emily thứ hai. Trong lòng anh cợt nhã cười châm chọc, chỉ muốn bạn tốt không mất mặt, lại không ngờ rằng Rose lại là một người phụ nữ có bản lĩnh thật sự. Nhìn thấy bạn tốt vui vẻ và tự hào, trong lòng anh chúc phúc, đồng thời còn có chút hâm mộ, nghĩ đến mình rồi sẽ có một ngày như vậy sao? Có thể tự hào vì người phụ nữ của mình, Charles thật sự rất hạnh phúc!
Lần gặp mặt thứ hai là ở nhà Charles, người phụ nữ lạnh lùng ngạo mạn trong nháy mắt biến thành cô gái vô tư vô lo, thấy bạn tốt bị cô ấy làm cho nghiến răng nghiến lợi, anh chỉ cảm thấy nghẹn cười đến đau bụng, có thể khiến Charles thành như vậy thật không dễ dàng. Cô nhóc, cô lợi hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANIC
RomanceTruyện này mình coi ở trên mạng thấy hay nên đăng lại Tác giả:Tôi Yêu Một Mảnh Trời Xanh Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: miyunblog.com/ truyenfull.vn Trạng thái:Full Cô là Trưởng công chúa Thiên triều Trưởng Tôn Di Du. Bị người trong hoàng cu...