C20

84 7 0
                                    

Khi thấy ánh mắt an ủi của Rose, tâm trạng của Charles tốt hơn một chút, lúc này anh mới bắt đầu nói chuyện với Mike.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Mellery lại ở đây?" Mike nhớ rõ Mellery đã giở trò với Rose ở bữa tiệc sinh nhật lần trước.

"Có trời mới biết cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Không hiểu sao cô ta luôn làm ầm muốn Rose dạy cô ta vẽ tranh nữa. Với lại, cô ta là một quý cô vụng về, làm gì có năng khiếu nào mà đòi học vẽ chứ?" Charles nghiến răng nghiến lợi trả lời, anh không quên hình ảnh cô ta đã đùa giỡn vợ anh đâu đấy.

"Việc giao thiệp với Mellery sẽ rất có lợi để Rose gia nhập vào giới thượng lưu ở nơi này, cậu bực mình vì điều gì chứ?" Mike hoàn toàn không hiểu được, Mellery thì khỏi nói, cô ta ngây ngô nhưng cha cô ta là một người có lực ảnh hưởng khá lớn. Sao Charles lại khó chịu với cô ta chứ?

"Không lẽ phải vui vẻ khi ngày nào cô ta cũng tới nhà tớ rồi quấn quýt với Rose cả ngày sao? Rose là vợ tớ đấy! Cô ta tới nhà giành vợ tớ thì thôi đi, còn luôn dùng ánh mắt tiếc hận với Rose khi thấy tớ đấy!!! Bộ Rose cưới tớ là thiệt thòi lắm à? Có cần ngày nào cũng dùng ánh mắt đó hay không chứ?" Đây là điều khiến anh cực kỳ tức giận, chỉ cần là kẻ dám nói anh không xứng với Rose thì đều là kẻ địch hết.

"Haha..." Mike bị Charles chọc cười, bây giờ anh ta mới biết bạn thân của mình buồn cười như vậy.

"Cười gì chứ? Có gì buồn cười lắm sao?" Charles thẹn quá hóa giận quát.

"My god, chuyện này không buồn cười sao? Tớ nói này, sao một quý ông như cậu lại luôn so đo với một cô bé chứ? Haha, buồn cười quá..." Nói xong, Mike tiếp tục cười ha hả, dù sao cơ hội để cười nhạo Charles rất ít cho nên lần này phải cười cho sướng mới được.

"Cười, cười, cười, cậu cười đến chết luôn đi" Charles tức giận, trừng mắt với anh ta "Cậu đến đây để cười hay nói chuyện vậy hả? Muốn cười thì về nhà mà cười"

"Nói chuyện... nhưng mà cậu để tớ cười xong đã.. khụ khụ... được rồi, tớ cười xong rồi, chúng ta nói chuyện quan trọng đi, nói chuyện quan trọng" Mike thấy sắc mặt của bạn mình trở nên xấu đi mới bắt đầu ngừng cười, không dám kiêu ngạo thêm nữa, bây giờ anh ta có việc cần nhờ Charles, tuy rằng chắc chắc cậu ta sẽ đồng ý giúp mình nhưng ai biết cậu ta có trút giận rồi ngáng chân làm mình khó xử đâu chứ?

Hai người điều chỉnh tâm trạng của mình rồi đi vào thư phòng để bàn chuyện công việc.

—— tôi là đường ranh giới ——

Trong sân vườn, Rose đang uống trà chiều với Mellery, trên bàn còn bày một ít bánh ngọt của phương Đông.

Mellery cầm một miếng bánh ngọt, tò mò hỏi "Đây là bánh ngọt gì thế? Sao nhà cô có nhiều đồ ngọt có hình dạng kì quái vậy?" Nói xong, cô ta cắn một miếng rồi nói tiếp "Nhưng mùi vị nó rất tuyệt"

Cô ta lười biếng dựa vào ghế, cảm thán "Đây là chỗ tốt của Charles nhà cô cô muốn ăn hay làm gì anh ta đều chiều cô hết" Mellery ăn bánh ngọt, giọng nói có chút không rõ ràng "Tôi bị cha tôi quản lý mọi thứ, ăn mặc thì phải có phong phạm của quý tộc, phiền lắm... Làm gì có người có tướng ăn đẹp như hoa chứ... a..."Mellery đang nói hăng hái, lúc ngẩng đầu lên thì thấy ngón tay mảnh khảnh của Rose đang cầm một miếng bánh ngọt để lên môi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cắn một cái, động tác nhấm nuốt đẹp không thể tả được, cô ta bị động tác duyên dáng và tao nhã này hấp dẫn, không nhịn được mà nói "Cách ăn của đúng là đẹp như hoa..." Cô ta chưa từng nghĩ đến có ngày mình bị một người cùng giới hấp dẫn.

 [FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ