Charles nói nhỏ với Rose "Lát nữa có tiệc rượu, anh đưa em về nghỉ trước nhé?"
"Anh đi nói chuyện với họ đi, Traveyan đưa em về là được rồi. Phòng không xa đây lắm, em không biến mất đâu"Mục tiêu của Rose là làm vợ hiền, đương nhiên sẽ không làm phiền chồng mình bàn bạc với đối tác.
"Không sao, hôm nay anh thấy em không thoải mái, để anh đưa em về, vừa văn anh đi ra ngoài hít thở không khí luôn" Nói xong, Charles đứng lên đỡ lấy tay Rose.
Rose vịn cánh tay của Charles rồi đứng lên, khuôn mặt cô hơi đỏ ửng, cô có chút không quen với hành động thân thiết như thế này của Charles. Nhưng cô không thể không thừa nhận, hành đồng người chồng đi trước cô vợ đi theo sau ở Thiên Triều không thể nào so sánh với hành động cực kỳ ra dáng quý ông này của Charles.
Bà Ruth vẫn muốn nói chuyện với các vị phu nhân nơi đấy nên chỉ có Rose và Charles trở về với nhau.
Gió biển thổi đến, lướt qua mặt Rose khiến cho sự mệt mỏi của cô dịu xuống, cảnh mặt trời lặn về phía Tây khiến Rose mê mẩn, cô hình như chưa từng được ngắm cảnh hoàng hôn như vậy lần nào. Cho đến khi mặt trời lặn xuống, cô mới nhận ra mình đã đứng đây rất lâu. Quay đầu lại, cô thấy Charles đang im lặng đứng sau lưng cô, tay anh đặt lên vai cô, khiến cô có thể thả lỏng mình mà dựa vào người hắn. Cuối cùng Rose cũng có thể nở nụ cười thoải mái. Có lẽ, khi sống ở thế giới này... cô sẽ rất hạnh phúc.
Hai người trở về phòng thì thấy trên bàn có rất nhiều loại đồ ăn ngọt và chocolate.
Charles cười nói "Anh sợ lúc nãy em ăn không no, mấy thứ đồ ăn ngọt trên tàu anh đều bảo người lấy một phần đem về phòng cho em, em xem thử có thích không?"
"Oa, nhiều đồ ngọt quá, Charles, cảm ơn anh!" Nhìn những món đồ ăn ngọt trên bàn, Rose vui vẻ cảm ơn. Đồ người khác tặng, dù là đã nói trước cũng phải làm vẻ mặt kinh ngạc và vui vẻ, đây là đạo lý mà cô học khi còn bé.
Thấy công sức mình bỏ ra được cảm ơn, tâm trạng của Charles rất tốt. Hắn nhịn không được mà sờ mặt Rose, dặn dò nói "Nếu thích những món này thì đến lúc về nhà lại bảo đầu bếp làm cho, tay nghề của đầu bếp nhà chúng ta rất giỏi. Ăn chút gì rồi đi ngủ sớm, anh sẽ tranh thủ về với em"
Rose ngoan ngoãn gật đầu, Charles hôn lên trán cô một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Rose đổi quần áo rồi nhìn đồ ăn trên bàn. Cô cầm lấy loại thức ăn có tên là chocolate, xem ra, Rose kia rất thích món ăn này, cô bỏ vào miệng ăn thử. Vị đắng ở trong tan ra, cảm giác đắng trong miệng dần dần thay thành vị ngọt. Đúng thế, đắng trước ngọt sau – cô thích nó. Thứ này ngon hơn cái gọi là café kia rất nhiều. Cô phát hiện những món ăn của người dân nơi đây rất quái lạ, sườn cứu, gan ngỗng, còn có một số món nấu không kĩ, thịt băm còn vươn ít tơ máu hồng hồng, không hiểu sao bọn họ có thể nuốt nó được. Nơi này không có cơm, không có bánh bao, đồ ăn nơi này rất kì lạ. Trong đầu Rose, ở nơi phương Đông xa xôi có một dân tộc giống cô, người nơi đó có mắt đen tóc đen như Thiên Triều. Có lẽ lúc lên bờ cô nên hỏi thăm một chút, nếu đồ ăn ở đó giống Thiên Triều thì cô phải mời đầu bếp ở đó về chứ không ăn mấy thứ này cả đời, chắc cô chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANIC
RomanceTruyện này mình coi ở trên mạng thấy hay nên đăng lại Tác giả:Tôi Yêu Một Mảnh Trời Xanh Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: miyunblog.com/ truyenfull.vn Trạng thái:Full Cô là Trưởng công chúa Thiên triều Trưởng Tôn Di Du. Bị người trong hoàng cu...