C28

68 2 0
                                    

"Nếu không phải do cô chiếm lấy thân thể của tôi thì làm sao mà đến giờ tôi vẫn du đãng chung quanh kia chứ? Nếu không bởi vì cô thì làm sao Jack có thể chết?" Linh hồn Rose 'thật' đau đớn hét lên.

Cô ta không biết vì sao mình lại bị biến thành như vậy? Rõ ràng buổi tối hôm ấy vui vẻ như vậy, có thể nhất thời sẩy chân đụng đầu vào cột, cô ta cũng nghe được Jack lo lắng la lên nhưng cái gì cũng không nói nên lời, thậm chí cảm giác được chính mình nhẹ nhàng rời khỏi thân thể, cô ta không biết làm cách nào để vào lại thân thể của mình, sau đó cô ta phát hiện ra không một ai có thể nhìn thấy cô ta, trạng thái này làm cô ta mừng thầm, có phải bây giờ không ai có thể quản lý cô ta nữa hay không? Không bị trói buộc, không bị quản giáo, lại càng không cần gả cho gã nhà giàu mới nổi như Charles kia hay không? Nhất thời lòng ham muốn tự do làm cô ta từ bỏ ý nghĩ trở lại thân thể mình, không kiêng dè gì mà nhắm đến bầu trời tự do rộng lớn vùng vẫy.

Cô ta tự do bay lượn trên thuyền, khoang hạng nhất VIP, khoang hạng hai VIP, khoang thường dân ... toàn bộ buổi tối, cô ta dạo hết thuyền Titanic, nhìn đến khoang thường dân cuộc sống vui vẻ như thế, lại nhìn khoang VIP thế nhưng vẫn như cũ lục đục với nhau, cô ta cảm thấy cảm giác này quá tuyệt vời, cô ta có thể biết tất cả bí mật của mọi người. Khi ánh sáng mặt trời ló dạng là thời điểm cô ta sợ hãi nhất, mặt trời sáng lạng kia chiếu vào làm cô ta đau đớn. Cô ta hoảng sợ, sau này chẵng lẽ chỉ có thể sinh hoạt vào buổi tối thôi sao? Sau này sẽ không bao giờ được đắm chìm dưới mặt trời rực rỡ nữa sao? Cảm giác sợ hãi ấy không ai có thể chia sẻ cùng cô ta, thậm chí không tìm ra ai có thể thấy được mình. Không, cô ta không muốn như vậy, cô ta phải trở về thân thể của chính mình.

Cô ta vội vàng tìm được phòng mình, sau khi bước vào thì sợ hãi phát hiện ra thân thể của chính mình vậy mà đỏ mặt e thẹn tựa vào lồng ngực của Charles ... Chúa ơi! Nếu như đó là Rose, vậy mình là ai? Không đúng, mình mới là Rose, vậy quái vật gì ở trong thân thể của cô ta vậy chứ? Nhìn thấy Charles vui vẻ ra khỏi phòng, cô ta phẫn nộ xông tới thân thể của chính mình, muốn đoạt lại thân thể ấy, nhưng giật mình phát hiện cô ta không thể nào tới gần được, tựa như thân thể kia có màn bảo vệ gì đó, cách ly cô ở ngoài, không quan tâm cô ta la khàn cả cổ, quái vật kia không nghe thấy thanh âm của cô ta, không cảm giác được sự tồn tại của cô ta. Cô ta hoảng sợ, không biết mình nên làm cái gì bây giờ đây? Cô ta tránh trong một góc, không dám lộ diện tùy tiện, sợ bị mặt trời làm tổn thương, nhìn thấy quái vật kia dụ dỗ mẹ của mình rời đi mà thỏa mãn, nhìn quái vật kia đánh giá thấp những bức tranh yêu quý của cô ta, để cho cô ta càng giật mình nhiều hơn là cô ta phát hiện ra quái vật rất thích Charles? Chúa ơi! Sao bọn họ ...  bọn họ lại hòa thuận như vậy chứ? Cô ta chưa từng thấy Charles cười dịu dàng như vậy với cô ta bao giờ. Đến buổi tối thế nhưng quái vật lại tổn thương Jack như thế, người tài hoa như Jack vậy mà cô ả lại xem thường, ở trong lòng Charles vậy mà dịu dàng như mật.. Cô ả điên rồi sao?

Cô ta chưa từng nghĩ đến Titanic vậy mà đụng vào núi băng? Xem Charles cuống quít tìm áo cứu sinh cho Rose giả kia, cô ta có chút hoảng sợ,không biết mẹ mình với Jack như thế nào? Một lần nữa cô ta hận chính mình sao hôm qua không ngay lập tức trở lại vào thân thể, để rồi Rose giả kia có cơ hội dùng. Đang trong lúc hối hận, đã thấy Charles lấy ra "trái tim đại dương", cô ta chỉ cảm thấy bên trong 'trái tim đại dương' truyền một luồng sức hút, trong nháy mắt bản thân bị hút vào, cái gì cũng không biết.

 [FULL] [ĐỒNG NHÂN TITANIC] LẠC VÀO THẾ GIỚI TITANICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ