Cưỡng bức.

801 50 0
                                    


Park Chaeyoung nhận thấy trong phòng không khí đang từ từ hạ xuống, liếc thấy người đàn ông kia đã bao phủ cả một mảng xám xịt, đâm lo lắng, tự cho mình một cái cớ để chuồn:
- Jeon tổng, tôi nhớ mình có việc đột xuất. Tôi xin phép đi trước.
Jeon Jungkook vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn cô.
Jeon tổng? Từ bao giờ xưng hô của cô với hắn lại dè dặt và xa cách đến vậy?
Lọ thuốc trên tay hắn bị bóp đến biến dạng, chất nhờn trong lọ chảy ra. Ánh mắt âm trầm hiện lên một tia trào phúng.
Park Chaeyoung ở bên kia, thấy Jeon Jungkook không phản đối, bẽn lẽn đi ra cửa phòng.
Căn phòng này đối với cô không thể thân thuộc hơn, mùi hương của nó khiến cô nhớ về những cơn ác mộng đáng sợ. Chỉ cần lại gần, trong cô tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, không tả được.
Một cơn gió lạnh lẽo phiêu thẳng vào căn phòng. Vừa chạm đến then cửa, tay cô đã bị một lực nắm chặt, tiếp đó là một tiếng động inh tai. Eo cô nhanh chóng bị đẩy lên không trung rồi không thương tiếc bị ném vào giường.
- Á!
Khi cô nhận thức được mọi việc xảy ra, tên ác ma kia đã một bước xé tan y phục của cô, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề.
Sự xâm nhập thô lỗ của người đàn ông như muốn xé đôi cơ thể mỏng manh. Dù không phải là lần đầu tiên, cảm giác lại đau đớn gấp vạn lần đầu tiên.
Jeon Jungkook hai mắt đỏ ngầu, mím chặt môi mạnh bạo ra vào trong cô. Hắn như con hổ dữ cật lực xâu xé con mồi, chẳng còn lại dáng vẻ ôn nhu lúc ban đầu nữa.

- Xin ông, tôi sắp kết hôn rồi!
Thấy người đàn ông đột nhiên ngừng lại, một tia hy vọng len lói trong đầu cô, Park Chaeyoung lấy sức lực cuối cùng khóc lóc van xin hắn.
- Kết hôn? Người duy nhất em được phép kết hôn chỉ có một mình tôi.
Giờ phút này Jeon Jungkook hoàn toàn mất hết lý trí, gầm lên một tiếng rồi đi vào sâu trong cơ thể cô.
Vừa rồi thấy nước mắt của cô, một chút ý thức được kéo về, hắn mới dừng động tác. Ngờ đâu vừa nghe đến hai chữ "kết hôn", trong lòng hắn nổi lên một tia ghen tị, tức giận, không còn điều khiển được hành vi của bản thân nữa.
Ngày cô ra đi, hắn được chuẩn đoán mắc bệnh "bạo dâm". Một khi bệnh phát tác sẽ không có cách nào khống chế được. Mà vật duy nhất có thể làm tên ác ma này phát bệnh, chính là cô gái nhỏ đang nằm dưới thân.
- Em là của tôi. Là của tôi.
Park Chaeyoung đau đớn nắm tay thành quyền, móng tay đâm thẳng vào da thịt, chảy đầy máu, như muốn lấy vết thương nhỏ này để vơi đi nỗi đau thể xác do hắn gây ra.
Mỗi một lần đâm vào cơ thể là một lần đâm vào tim cô. Ông trời thật bất công! Cô chỉ muốn có một hạnh phúc nhỏ nhoi, vậy mà hết lần này đến lần khác bị chà đạp không thương tiếc.
Qua đêm nay... Cô và Kim Taehyung kết thúc thật rồi.
Giấc mộng hôn nhân, giấc mộng gia đình thực sự tan vỡ...

____________________________

Từ khi nào mình có hứng thú viết truyện ngược nhỉ...?

Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ