- Jeon Jungkook, tôi là người đã có chồng rồi, chẳng nhẽ ông vẫn không định buông tha cho tôi sao?
- Tôi...
Dù đúng là vậy, cô cũng đừng thẳng thắn như vậy chứ!
Đôi môi mỏng mím chặt, rồi lại vẽ ra một đường cong hoàn mĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, nở một nụ cười, nụ cười ấy đẹp đến bi thương.
Sự thật phũ phàng giống như một cái tát đau đớn giáng thẳng xuống mặt hắn.- Tôi biết. Tôi chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi. Có được không?
Jeon Jungkook vốn lạnh nhạt, nghe được tiếng lòng mình, ánh mắt vốn lãnh đạm xưa nay lại được thay bằng sự khẩn cầu, tha thiết. Hắn ta biết mình không còn cơ hội quay lại, nhưng chẳng lẽ cơ hội làm bạn với cô cũng không có?
Một kẻ luôn bất bại trên thương trường như hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận được việc này.
- Không.Park Chaeyoung mặt không cảm xúc, sự chân thành của hắn làm lòng lại chứa đầy cảnh giác. Cô quay lưng trực tiếp đi về hướng ngược lại với hắn.
- Chaeyoung, chẳng lẽ bao nhiêu năm sống với nhau, em không có một chút tình cảm nào với tôi sao?
Đối với sự lạnh lùng của cô, Jeon Jungkook không hề nổi giận. Cả người tựa vào chiếc xe sang trọng, tôn lên sự cao quý của mình, Jeon Jungkook lấy ra một điếu thuốc, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô.
Khói thuốc từ miệng nhả ra, lan tỏa vào không khí, quanh quẩn trước mắt hắn, làm mờ đi thân ảnh đẹp đẽ của cô, rồi dần dần đáy mắt của Jeon Jungkook chỉ còn là một khoảng không vô tận.- Chậc, cứ tưởng gặp lại tim không đập, chân sẽ không còn run. Chaeyoung, tôi vẫn chưa quên được em.
___
- Ở đây tuy không có đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không quá tồi tàn, tình hình an ninh ổn định. Cháu xem có được không?
- Dạ, cảm ơn bác. Cháu chỉ cần một nơi trú ẩn là tốt rồi ạ.
- Vậy ta không làm phiền cháu nữa.
Bà chủ nhà trọ mỉm cười vẫy tay chào cô. Park Chaeyoung lễ phép cúi đầu, tiễn bà ta ra khỏi cửa.
Xong xuôi, cô ngắm nhìn căn nhà nhỏ trước mặt. Nhìn qua thì rất thô sơ, nhưng lại mang cho cô một cảm giác ấm cúng, không tả được.
- Cố lên, mày sẽ ổn thôi.
Đè nén trái tim đang rỉ máu, Park Chaeyoung mỉm cười, vươn vai, động viên bản thân mình.
Chí ít, giờ đây cô cũng có một nơi để trở về.
Cô phải sống thật tốt, để minh chứng rằng, không có anh ấy, cô vẫn có thể tiếp tục cuộc đời này.
____
- Chaeyoung, sao em không bật đèn?
- "..."
- Chaeyoung, em đâu rồi, sao không ra đón tôi?
- "..."
- Chaeyoung, em...
Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại, lời nói trong miệng vừa định thốt lên bỗng dưng bị chặn, trôi ngược vào.Vô tình nhìn thấy tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn, trong đầu Kim Taehyung bỗng dưng hoảng loạn. Đôi bàn tay run run đặt xuống bàn, chạm vào tờ giấy. Giấy mỏng manh, nhưng khi anh ta cầm vào lại giống như một hòn đá nặng trĩu, khiến anh không thể nhấc nổi lên. Mà ba chữ in đậm trong đó, lại như một hàng gai nhọn, hung hăng đâm vào mắt anh ta "Đơn li hôn".
- Nhanh vật sao? Ly hôn cũng không cần cái gì của mình.Kim Taehyung cười như không cười, trong lòng một khoảng trống rỗng. Anh ta vốn đang nghĩ mình nên phải làm sao khi cô khóc lóc cầu xin, hoặc nhất quyết không đi. Thật không ngờ cô lại dứt khoát vào lạnh nhạt đến vậy, một chút tài sản cũng không đòi.
Chẳng nhẽ cô đã sớm muốn li hôn, và có chỗ dựa mới?__________________________
Có ai muốn biết tại sao anh ấy lại ngoại tình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
Lãng mạnMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...