Qua lớp kính dày đặc, Park Chaeyoung ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng người qua lại. Hôm nay là Giáng Sinh nên ngoài kia cũng tấp nập hơn cả. Các cặp đôi yêu nhau như những đôi chim sẻ ríu ra ríu rít trên đường.
Thật vui!
Nụ cười cô nhàn nhạt như những gợn sóng lăn tăn, dịu dàng xao động trên cánh môi.
Park Chaeyoung bật điện thoại lên nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa người kia mới đến.
Cô và Jeon Jungkook cũng hẹn nhau cùng đi ăn như bao cặp đôi kia, chỉ là, không phải lấy danh nghĩa người yêu.Một nhóm học sinh trung học bước vào, phá vỡ bầu không khí lãng mạn nơi đây.
- Cậu nghe gì chưa? Công ty Kim Thị sắp phá sản rồi.
- Cái công ty mà có chủ tịch trẻ trẻ đẹp đẹp á?
- Ôi tiếc thật, anh ấy bị bệnh nên mới thế đó. Nghe bảo lúc trước có cô vợ biết tin xong bỏ đi luôn.
- Chậc đúng là lòng dạ đàn bà.
Âm thanh thờ ơ của bọn trẻ lại như tiếng sét giữa trời quang, giáng thẳng vào tâm trí cô. Một cơn gió thổi qua, cõi lòng Park Chaeyoung bất giác lạnh lẽo. Cả người giống như không còn sức lực, trái tim cô đập liên hồi, một tảng đá to lớn nặng nề đè xuống đầu cô.
- Xin lỗi, em có thể cho chị xem bài viết được không?Cô đi lại đám người đang trò chuyện rôm rả, hỏi cô gái nói nhiều nhất trong số ấy.
- Vụ này hot vậy mà chị không biết sao?
- Đúng là lạc hậu.
Hai tai cô ù ù, không còn nghe rõ những lời nói bên tai. Dường như, cô đang dồn hết tâm trí, tập trung đọc từng câu, từng chữ trên màn ảnh.
Trên diễn đàn, phóng viên lén chụp được hình ảnh Kim Taehyung thiều thào, xanh xao và tiều tụy trên giường bệnh. Mắt cô hiện lên những vằn đỏ, hốc mắt ươn ướt từ từ tuôn ra những giọt lệ óng ánh như viên pha lê. Park Chaeyoung bịt tay lên miệng, kiềm chế tiếng động từ cổ họng phát ra.
- Cảm ơn em!Cô cúi đầu lịch sự trả đồ, rồi xách đồ phi thẳng ra ngoài cửa.
Cô muốn đi tìm anh ấy để giải đáp những khúc mắc trong lòng.
' Rầm ' một tiếng vang không lớn nhưng đủ gây chú ý với những người trong tiệm. Vì chạy quá nhanh nên cô đã va vào một người đàn ông, khiến đồ trong túi rơi ra tung tóe.
Là Jeon Jungkook. Hắn ta đang ôm lấy eo cô, giúp cô giữ thăng bằng trên mặt đất, cất lên giọng trầm ấm:
- Chaeyoung, em có chuyện gì sao?
- Jungkook. Xin lỗi anh, tôi có việc đi trước.
- Tôi đưa em đi.
- Không cần đâu.
Park Chaeyoung đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp bước, cổ tay cô đã bị nắm chặt, lôi xồng xộc ra ngoài xe.Jeon Jungkook nhét cô vào ghế, hắn nhu mì thắt dây an toàn giúp cho cô. Ở khoảng cách gần, Park Chaeyoung có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn.
- Dù sao cũng đang rảnh. Anh giúp em. Nào nói xem, em muốn đi đâu?
Cô nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, phải một lúc lâu sau mới phản ứng câu hỏi của hắn ta:
- Đi tìm Kim Taehyung.
- Được, chúng ta cùng tìm.
Jeon Jungkook mỉm cười quay sang cô, rồi lại tập trung lái xe.
- Anh... Không bận tâm sao?
- Bận tâm gì chứ? Vụ em định cho anh leo cây à? Hừm, đi ăn chỉ là cớ, miễn là ở cùng em, bảo anh làm gì cũng được.
- Cảm ơn anh, Jungkook.Park Chaeyoung cảm động, mắt ươn ướt nhìn hắn. Khó khăn lắm mới có một bữa hẹn của hai người, vậy mà lại bị cô phá hủy mất. Sự chân thành của hắn chỉ khiến cô càng thấy mình có lỗi.
- Hôm khác, chúng ta sẽ đi ăn.
- Đồng ý, thời gian của anh là dành cho em.
Vui vẻ bật một khúc nhạc. Âm thanh êm dịu gói gọn trong không gian kín, Jeon Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ được sự khẩn trương, lo lắng, còn có sợ hãi của cô. Tuy không thể hiện quá nhiều nhưng hắn có thể cảm nhận nỗi lo lắng của cô từ sâu thẳm trong tim. Cô gái này, có quá nhiều điều khiến hắn phải bận tâm.
Jeon Jungkook khẽ thở dài, muốn hiểu cô, hắn đành phải từ từ chấp nhận, biết lắng nghe cô nhiều hơn. Trên hết, hắn ta phải học cách đối mặt với tình cảm của cô dành cho người đàn ông khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
RomanceMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...