Tha thứ.

418 38 2
                                    


- Jeon Jungkook.
Đúng là nghiệt duyên!
Từ khi nào Jeon Jungkook lại đầu tư vào giải trí vậy? Cô còn nhớ trước kia hắn rất ghét những ai làm nghề nghệ sĩ, nhưng hiện tại lại trở thành ông chủ trong làng giải trí.
Park Chaeyoung chợt lắc đầu lia lịa, nhớ đến điều gì đó, ánh cười trên môi cô được mở rộng ra, nhưng trong lòng lại nổi lên một tầng chua xót.
Đúng là thời thế thay đổi, tình cảm con người cũng đổi thay.
- Em cười cái gì?

Người khác nhìn vào nụ cười kia, thấy nó thật đẹp, lung linh và cao quý. Hàm răng trắng như ngọc lộ ra sau cánh môi đỏ thắm. Kết hợp với ngũ quan tinh xảo trên gương mặt cô tạo ra bức tranh hoàn mĩ. Nhưng Jeon Jungkook thì khác. Sống với nhau bao nhiêu năm, hắn biết rõ đâu là nụ cười thật lòng của cô, và đâu là điệu cười xã giao.

Giờ phút này, Park Chaeyoung đứng trước mặt hắn thật giả tạo. Cô hiện tại chẳng khác gì những kẻ ngoài kia, thích xum xoe mỗi khi gặp hắn, chỉ mong được một cái liếc nhìn của hắn ta. Nhưng sau lưng lại thầm chửi bới, nguyền rủa hắn, sẵn sàng bán đứng hắn nếu có cơ hội.
Thật mệt mỏi!
Ngày nào cũng phải đối diện với những người hai dạ một lòng này giúp cho hắn có thể dễ dàng nhìn thấu được tâm tư của người người.
- Nếu không muốn có thể không cười.
Hắn không thích dáng vẻ này của cô. Đôi môi mỏng mím chặt, răng sắc nhọn cắn vào môi, hiện lên những vết hằn đỏ hồng. Trống ngực phập phồng, ruột gan khó chịu, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế kia, Jeon Jungkook bỗng nhiên giống như một đứa trẻ đang giận dỗi:
- Dù sao cũng là sếp lớn của em rồi. Một chút nghe lời em cũng không thể cho tôi sao? Tôi đã cải tà quy chính rồi, em có thể đừng coi tôi là ác ma nữa không được sao?
- Được. Tôi sẽ không trách ông nữa. Dù sao thì cũng là quá khứ rồi.

Đối với sự làm nũng của Jeon Jungkook, Park Chaeyoung vẫn không bận tâm. Nhưng cái gì đã qua thì cô cũng phải cho qua đi. Thứ bây giờ cô cần nhất là tiền, cô không muốn để thù riêng làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Trên thế gian này, buông bỏ được đau khổ nào thì nên buông, hãy nên sống tốt ở hiện tại và nghĩ về một tương lai tươi sáng. Giống như tình cảm của cô giành cho Kim Taehyung vậy.
Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cô nhận ra rằng, là con gái, nhất định phải yêu lấy bản thân mình trước. Nhất định phải thật xinh đẹp và giỏi giang, mới có thể mong có được tình cảm của người khác.
- Em hứa rồi nha!
Ngoài mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng lòng cũng đã trùng xuống một quãng. Hắn ta biết, nói gì thì nói, tội nghiệt hắn gây ra cho cô không có cách nào bù đắp được. Chỉ mong cô có thể đối mặt với hắn mà không ghét bỏ, thế đủ để hắn mãn nguyện rồi.
Hai năm xa cô, hắn nhận ra rằng, chỉ cần cô sống đủ, sống tốt, hắn ta cũng sẽ không đòi hỏi, bắt cô ở bên cạnh hắn.
Park Chaeyoung liếc nhìn, cảm nhận được một tia ảm đạm bao quanh mắt Jeon Jungkook. Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều, dường như, anh ta biết quan tâm và lắng nghe hơn. Cô không biết đó có phải là lớp ngụy trang không, nhưng nếu là khẩn cầu chân thành, xuất phát từ đáy lòng hắn ta, vậy tại sao cô không thể bao dung hơn với hắn. Dù giết con cô nhưng hắn cũng cứu cô. Một mạng trả một mạng, không ai nợ ai. Cô nhận ra, ngoài dục vọng chiếm hữu quá cao, tình cảm của hắn dành cho cô đều thật lòng:
- Jeon Jungkook, tôi tha thứ cho ông. Mong sau này ông không lặp lại vết xe đổ, làm tổn thương người con gái nào nữa.
Vẽ một nụ cười tỏa nắng, bàn tay trắng nõn chìa ra.
Cô không phải là thánh mẫu, nhưng cô biết, tha thứ là thứ duy nhất giúp tâm hồn thanh thản, cuộc sống dễ chịu hơn.

________________________

Hôm nay ra 2 chap nhé.

Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ