- Jeon Jungkook, anh biết không. Trên đời này chỉ còn anh là người thân duy nhất của em.
Park Chaeyoung vắt tay lên trán, vu vơ nhìn nhìn lên trần nhà.
Jeon Jungkook nhíu mày, chăm chú nhìn cô.
- Anh biết, sau này anh sẽ chăm sóc cho em.
- Nghĩ lại thấy buồn cười thật, em từng hận anh như thế... Em cứ tưởng sẽ không bao giờ chúng ta có thể ngồi yên mà buôn chuyện với nhau cơ.
- Ừm, anh cũng thế. Anh xin lỗi.
Quả thực, nhớ đến những chuyện trước kia hắn đã làm với cô, chính bản thân Jeon Jungkook cũng có chút sợ hãi. Lúc đó, hắn ta chỉ quan tâm ham muốn chiếm hữu của bản thân mà không đoái hoài đến cảm giác của cô.Đối diện với tội lỗi của mình, trong thâm tâm hắn vẫn luôn tự dằn vặt.
- Cảm ơn em, Chaeyoung.
Jeon Jungkook không mong cô tha thứ cho lỗi lầm của mình, chỉ cần cô chịu chấp nhận hắn, hắn đã mãn nguyện rồi.
- Đừng nói thế, là anh cứu em mà. Với lại, chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn đi.
Quá khứ của cô quá khắc nghiệt, cô không đủ khả năng để thù hận. Chi bằng buông bỏ tất cả, cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn.
- Chaeyoung, năm đó... cái chết của ba mẹ em...
- Em tin anh.
Em tin anh.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi đã có thể làm tan vỡ lớp băng dày trong lòng Jeon Jungkook. Hắn ta bối rối, muốn nói lại thôi.- Dù hung thủ thực sự là ai thì người ấy cũng không có thù với em. Họ cũng giống ba mẹ em, đều phải chấp hành nhiệm vụ.
Cánh môi đỏ thắm khẽ lay động, nụ cười tỏa ra xuất phát từ đáy lòng.
- Để ba mẹ em yên nghỉ đi. Jeon Jungkook, em không giống anh, em không đủ mạnh mẽ để nghĩ về quá nhiều chuyện. Em mệt lắm rồi.
- Anh xin lỗi, Chaeyoung, anh không nên nhắc đến chuyện này.
Nhìn cô như vậy, trong lòng Jeon Jungkook nổi lên vài tia thương xót. Cô ấy nhân hậu như vậy, hắn ta không yên tâm chút nào.
- Chaeyoung, làm vợ anh nhé! Anh muốn được bảo vệ em.
Lần thứ hai cầu hôn cô, vội vàng và đầy lo lắng. Hắn rất sợ, cô lại một lần nữa lại bỏ hắn mà đi.- Chaeyoung, anh biết chuyện này có hơi đột ngột. Nhưng em biết đấy, anh rất yêu em. Xin em... Xin em chỉ một lần thôi, chấp nhận anh được không!
Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay cô, thành khẩn cầu xin.
- Ừm, dù gì thì chỉ còn anh.
Cô phì cười nhìn bộ dạng lo sợ của Jeon Jungkook. Rốt cuộc từ khi nào Jeon tổng tài luôn trầm ổn lại biến thành như vậy?
- Em... Em nói thật sao?
- Thật!- Park Chaeyoung giọng chắc nịch.
Đối với cô, bây giờ kết hôn hay không cũng không quan trọng. Cô chỉ biết rằng Jeon Jungkook là một người cô không thể mất. Vậy thôi.
- Chaeyoung, anh... Anh yêu em rất nhiều.
Trái ngược với thái độ dửng dưng của cô, Jeon Jungkook lại sung sướng tột độ. Hắn bồng cô lên rồi xoay vòng.
Cũng phải, ai tỏ tình crush được chấp nhận mà chả vui chứ.
- Chaeyoung, chúng ta cùng đi thử váy cưới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
RomansaMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...