- Là ông?
Park Chaeyoung vừa ngước lên, lập tức theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Vết thương trong quá khứ khiến cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
- Xin lỗi, đã làm em sợ!
Jeon Jungkook đè nén xúc động muốn ôm cô vào lòng, nhận thấy sự khó chịu của cô liền tự động cách xa cô một chút.
Hắn ta ngơ ngẩn liếc nhìn người con gái trước mặt. Cô vẫn vậy, trong mắt hắn, cô vẫn là loài hoa bạch ngọc lan, đẹp nhất thế giới. Gương mặt cô tỏa sáng, mùi hương của cô vẫn luôn thu hút hắn, dù cô có đứng giữa biển người bao la, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Chỉ có hắn ta là thay đổi. Sự chuyển động của thời gian không những không lấy đi sức trẻ của Jeon Jungkook. Sau bao ngày tháng cách biệt, sức cuốn hút của hắn càng mãnh liệt hơn. Jeon Jungkook hiện không còn nóng nảy, ngông cuồng như trong quá khứ, thay vào đó là sự điềm đạm và chững chạc hơn rất nhiều.
- Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.
Khôi phục dáng vẻ bình thường, Park Chaeyoung lịch sự cúi đầu chào hắn, rồi lạnh lùng lướt qua người hắn.
- Khoan đã!
- Jeon Jungkook, mong ông tự trọng!
Park Chaeyoung hét lên, lòng đầy cảnh giác. Cô còn chưa đi được năm bước, Jeon Jungkook đã không kìm được mà nắm lấy cổ tay cô.
- Tôi... Tôi không cố ý...
Hắn vốn dĩ không muốn cô hoảng sợ, Nhưng khó khăn lắm mới gặp lại nhau, Jeon Jungkook thực sự không muốn cuộc tái ngộ lại thờ ơ và tẻ nhạt như vậy. Hắn ta biết, bản thân mình đã không còn cơ hội. Mặc dù vậy, Jeon Jungkook vẫn khao khát được trò chuyện với cô... Chỉ một chút thôi là hắn mãn nguyện rồi.
- Em sống có tốt không?
- Tốt, nhờ phúc của ông mà tôi sống rất tốt.
Trong lòng vang lên một giọng cười trào phúng, âm thanh của cô chứa đầy sự mỉa mai. Giết con cô, biến không một lời giải thích. Giờ đây lại hỏi cô sống có tốt hay không.
- Chỉ cần không nhìn thấy ông, cuộc sống của tôi sẽ luôn hạnh phúc.
Nỗi ám ảnh của hắn gây ra, khiến cô nhiều đêm mất ngủ. Nếu có một điều ước, cô ước hắn ngày đó không hề cứu cô. Giá như, ngày đó Jeon Jungkook bỏ mặc cô ở lại đấy, thì liệu hôm nay cô có phải lâm vào cảnh không chốn nương thân này không?
Nhưng trên đời này làm gì có giá như chứ?
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô từ từ buông lỏng. Jeon Jungkook cúi đầu, che đi vẻ chua xót trên gương mặt anh tuấn. Dù đã biết cô hận hắn thấu xương, nhưng khi nhắc lại, trái tim hắn vẫn kiềm được mà tan vỡ. Thời gian qua, Jeon Jungkook vẫn luôn cầu mong sự tha thứ của cô, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không chấp nhận được thì người trực tiếp chịu nỗi đau như cô lấy gì bỏ qua cho hắn?
Càng nghĩ, đôi đồng tử càng lộ ra dáng vẻ khắc khổ, toàn thân lại vô tình tỏa ra sự âm u, đáng sợ, khiến người ta nhìn vào đều có thể cảm nhận sự lạnh lẽo có thể làm tan rã băng tuyết mùa đông.
- Jeon Jungkook, tôi là người đã có chồng rồi, chẳng lẽ ông vẫn không định buông tha cho tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
RomanceMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...