Chẳng lẽ cô đã sớm muốn li hôn, và có chỗ dựa mới?
Trên trán anh ta nổi ba vạch đen, cả người hiện lên một mảng u tối. Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi, tăng lực siết chặt vật trên tay, đơn li hôn vì thế mà biến dạng méo mó.
Kim Taehyung mệt mỏi tựa vào sô pha, hai ngón tay day day huyệt thái dương, vo tròn tờ giấy rồi tùy tiện ném mạnh ra sàn.
Mất đi hơi thở của cô, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Cẩn thận quan sát căn nhà, đồ vật nơi đây đều được cô chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận. Đáy mắt anh ta bất chợt dừng lại, dán chặt lên bình hoa được đặt ngay ngắn trên bàn. Là hoa cúc dại?Hoa trong lọ vẫn còn rất tươi, chắc là mới cắm vào sáng sớm. Gương mặt Kim Taehyung nhất thời biến động, anh ta bắt đầu lục lọi về quá khứ. Ba tháng trước, hai người cùng đi ngắm hoa, anh nói với cô rằng mình thích hoa cúc dại, nó đơn thuần và tinh khiết, thủy chung như tình yêu của anh đối với cô. Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi sáng cô lại mua về một đóa cúc dại.
- Chết tiệt!
Rốt cuộc anh ta bị sao vậy? Sao lại có cảm giác nhớ nhung không tả được với người phụ nữ kia? Rõ ràng là người chấm dứt, tại sao trái tim lại đau thế này?
___Tại cao ốc Vinh Hoa, Park Chaeyoung đi đi lại lại trước cửa phòng chủ tịch, bàn tay đưa lên định gõ cửa, sau đó lại rút về. Cô phân vân nửa ngày trời vẫn chưa quyết định được. Vinh Hoa là công ti giải trí lớn nhất nhì trong nước, là nơi mà có tiền cũng chưa chắc vào được. Cô còn chưa vào nghề, nhưng vừa mới nộp hồ sơ xin việc liền được nhận.
Người ta nói chủ tịch công ti này luôn thần thần bí bí, không bao giờ lộ diện, giờ lại trực tiếp muốn phỏng vấn cô.
Park Chaeyoung không ngốc, tất nhiên cô nhận thấy sự bất thường này. Chỉ là... cô đang rất thiếu tiền, cơ hội tốt như vậy, phải trả giá đắt một chút cô cũng cam tâm.
Sau cùng, Park Chaeyoung hít thật sâu, làm động tác trấn an bản thân, nhắm chặt hai mắt đưa tay lên cánh cửa.
' Cốc... Cốc! ', âm thanh vang lên nhỏ nhẹ, có thể cảm nhận được sự rụt rè nó.
Trong phòng vẫn là một khoảng yên tĩnh, bàn tay đang nắm chặt của Park Chaeyoung đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cắn môi, hồi hộp nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Thời gian cảm tưởng như ngưng đọng, Park Chaeyoung đứng im bất động như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ của nghệ nhân nổi tiếng.
Vẫn không có phản hồi.
Nuối tiếc thở dài một hơi, Park Chaeyoung quay lưng bước đi.
Nhưng vừa cất đi được hai bước, trong phòng liền truyền ra một âm thanh trầm ấm, đủ để cô nghe thấy:
- Vào đi!
Khuôn mặt u ám của cô lập tức chuyển sang một màu tươi tắn. Đôi môi mỏng vẽ ra một nụ cười xã giao, bàn tay búp măng khẽ đẩy cánh cửa to lớn.
Căn phòng này rất rộng, gấp mấy lần nơi cô đang sống, nhưng lại chỉ có duy nhất một màu xám xịt, khiến người ta chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được áp lực to lớn.
- Chủ tịch, tôi là Park Chaeyoung, đến đây phỏng vấn.
Cô rất giỏi che giấu cảm giác sợ hãi trong lòng, vỏ ngoài, cô toát lên dáng vẻ tự tin, nói năng thật lưu loát.
Park Chaeyoung nhìn thẳng vào người đàn ông kia, hắn ta vẫn ở trong một góc tối, bóng tối che khuất khuôn mặt hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn ấy, cô cũng có thể đoán được đây hắn ta là một người hoàn hảo.
- Ồ, hóa ra là thực tập sinh mới.
Một luồng ánh sáng chợt lóe lên, chiếu thẳng vào đáy mắt của cô. Đôi mắt bồ câu đẹp đẽ nhắm chặt rồi từ từ mở ra, giúp cô có thể nhìn rõ mọi vật.
- Là... Là ông?
Toàn thân như bị hóa đá, nụ cười trên môi cứng đờ lại, đôi tay run run, lắp bắp chỉ thẳng vào gương mặt yêu nghiệt đang tươi cười kia.
- Jeon Jungkook._________________________
Có ai biết tên tui không nè =))
![](https://img.wattpad.com/cover/220975600-288-k265949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
RomanceMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...