Hai ngày sau.
Hôm đó, là một ngày đẹp trời, một vài đám mây màu trắng thong thả dạo chơi trên bầu trời xanh ngát kia. Vào thời điểm giao mùa, những cành cây trơ trụi lá cũng bắt đầu ấp ủ mầm non, để chuẩn bị khoác lên một bộ áo mới.
Ở nghĩa trang nọ, Park Chaeyoung vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt. Cô đứng đó, đã gần nửa ngày trời.
- Taehyung, anh bỏ em đi thật sao?
Park Chaeyoung cười nhàn nhạt, lòng dâng lên sự đau đớn tột cùng. Câu hỏi này, không biết cô đã nói lần thứ bao nhiêu rồi.Cứ như một giấc mơ vậy.
Người mà hằng ngày cô có thể nhìn thấy lại đột nhiên biến mất, đi đến một nơi rất xa.
- Chaeyoung, em cứ như vậy cậu ta ở dưới suối vàng cũng không yên tâm đâu.
Jeon Jungkook đau lòng nhìn cô, giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Từ Khi Kim Taehyung chết, hắn ta vẫn luôn không rời mắt khỏi cô. Hắn rất sợ nếu cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn sẽ làm điều gì dại dột.
Dù gì thì... Người kia cũng là người cô yêu nhất...- Ngoan, về nhà với anh, ngày mai chúng ta lại tới thăm cậu ấy.
Park Chaeyoung còn đang rưng rưng nước mắt, hắn đã cởi áo khoác bao phủ lên thân hình nhỏ nhắn, cô có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Jeon Jungkook.
- Thả tôi ra, Jeon Jungkook, tôi muốn ở bên anh ấy một chút nữa.
Bị Jeon Jungkook vác gọn lên tay, cô giãy dụa.
- Ngoan, đừng loạn.
Jeon Jungkook lấy tay đánh vào lưng cô. Hắn ta chợt cảm thấy có chút tủi thân. Người con gái hắn yêu lại đang đau lòng về một người đàn ông khác. Là một người có dục vọng chiếm hữu cao, đương nhiên hắn không tránh khỏi sự đố kị.
- Cậu ta nói với anh phải chăm sóc em cẩn thận. Chaeyoung, em nỡ để Kim Taehyung cứ lo lắng mãi sao?
Hắn không nói dối, Kim Taehyung có thực là gặp Jeon Jungkook, nhờ hắn chăm sóc Park Chaeyoung. Dường như biết mình sắp chết, anh không hề ngần ngại phó thác cô cho người mình từng hận nhất. Hai người đàn ông, từng là kẻ thù lại có thể ngồi nói chuyện với nhau vì hạnh phúc của một cô gái.
- Ưm, tôi không quấy nữa.
Park Chaeyoung bị đánh trúng tim đen liền im lặng, lắc đầu quầy quậy. Nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, cô dần dần thiếp đi, rồi chìm vào sâu trong giấc ngủ.
Jeon Jungkook ngắm nhìn con mèo nhỏ trong lòng, rồi nhìn vào tấm ảnh rạng sáng của người thanh niên trong tấm bia.
Kim Taehyung, cậu yên tâm. tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung.
Cảm ơn, người bạn của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
RomanceMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...