- Tổng tài, Park tiểu thư bỏ trốn rồi.
- Bỏ trốn? Cô ta dám bỏ trốn sao?
Trong căn phòng xám xịt, người đàn ông hung ác gào lên. Đồ vật bị hắn đập không thương tiếc, biến thành những mảnh sắt vụn.
- Bằng bất cứ giá nào cũng phải lôi cổ cô ta về đây.
Nốc cạn chai rượu trên tay cũng không làm tâm tình hắn khá lên được. Cả người tỏa ra một hàn khí lạnh khiến người ta không rét mà run.
Park Chaeyoung, em giỏi lắm! Dám bỏ tôi theo trai. Trốn thì trốn cho thật kĩ. Nếu để tôi bắt được, tôi sẽ để em sống không bằng chết.Jeon Jungkook nhìn vào khoảng không trước mặt, con ngươi càng thêm u tối. Hắn dùng sức bóp chặt chai rượu thủy tinh, từ mảnh vỡ đâm vào da thịt, rỉ từng giọt máu.
Đau!
Nhưng có lẽ nỗi đau thể xác chẳng thể thấm vào đâu so với vết thương trong tim hắn.
Ngoài kia, gió mùa thu từ từ cuốn đi cái nắng chói chang của mùa hạ. Một làn gió nhẹ vô tình lướt ngang qua căn phòng, khiến tâm tình người đàn ông càng thêm nặng nề.
Mùa thu, thành phố thật đẹp! Trên tầng cao nhất tòa nhà, đồng tử không cách nào kiềm chế được nhìn theo những cặp đôi yêu nhau. Vui đùa có, giận hờn có, nhưng hắn có thể nhìn thấy được, tình yêu của họ dành cho nhau là thật lòng.
Cũng phải, tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới mong có được hạnh phúc.
Hắn yêu Chaeyoung, yêu đến điên cuồng. Nhưng cô ấy lại chẳng hề yêu hắn.
Trái tim càng lạnh đi, ánh hoàng hôn buông xuống càng thấy rõ dáng vẻ cô đơn của người đàn ông...
Đứng trên đỉnh cao nhất của danh vọng, hắn lại không thể có được thứ tình cảm mà mọi người đều có thể dễ dàng có được: Tình yêu!Một cơn đau dữ dội truyền đến, Jeon Jungkook quằn quại dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ý thức dần trở nên mơ hồ... Cánh cửa tâm hồn trở nên nặng trĩu, không kiềm được mà dần dần đóng lại. Cuối cùng, trước mặt hắn chỉ còn lại khoảng trời đen kịt.
Trong chiêm bao, hắn bước chân ngoài hành lang dồn dập, sau đó là một màn hỗn loạn...
- Không xong rồi, Jeon tổng đột nhiên ngất xỉu rồi.__________________
- Chaeyoung, em được tự do rồi.
Chaeyoung an toàn ngồi trên phi cơ của Kim Taehyung, không ngừng cảm kích người đàn ông trước mặt.
Một tiếng trước, hắn đột nhập vào nhà cô, đưa cô ra ngoài một cách an toàn mà không hề động đến thị vệ canh gác. Khi cô nói muốn sang nước ngoài, hắn lập tức gọi điện mang mang chiếc máy bay trực thăng đậu ở sân nhà.
Rốt cuộc, hắn là ai?
- Em thật sự muốn đi?
- Vâng, đây là một cơn ác mộng. Em muốn bắt đầu lại từ đầu.
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ ngập ngừng không nỡ của cô, con ngươi khẽ lay động. Không ai để ý, gương mặt anh ta ngày càng dãn ra, ý cười trên gương mặt ngày càng đậm.
Jeon Jungkook, anh thua rồi!
- Dù quyết định thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên em.
- Cảm ơn anh, Taehyung!
Đỉnh đầu cô truyền đến tiếng cười khẽ, tiếp sau đó, đôi môi mỏng của anh dán chặt lên vầng trán cô, ấm nóng.
Chaeyoung không kháng cự, hướng người ra ngoài cửa sổ.
Máy bay từ từ lên cao, khoảng không rộng lớn được lấp đầy bởi những đám mây màu trắng.
Cứ nghĩ khi thoát khỏi Jeon Jungkook cô sẽ rất vui sướng. Nhưng không, tâm trạng cô lại trùng xuống một quãng, lòng trống rỗng.
Không khí ngày càng ngột ngạt, trong cô nổi lên một dự cảm chẳng lành.
___
Ba năm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
RomanceMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...