Cho phép tôi yêu em.

456 51 1
                                    


- Anh... Sao lại xuất hiện trong nhà của Chaeyoung?
- Tại sao lại không thể? Jeon Jungkook, chẳng phải cậu cũng đến làm phiền cô ấy lúc nửa đêm sao?
- Đừng nói nhiều nữa, mau tránh ra.
Jeon Jungkook thấp giọng, đè nén cảm xúc muốn giết người.
- Cô ấy đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Mời cậu về cho!
- Cậu!

Jeon Jungkook tiến lại, siết chặt cổ anh ta. Vốn dĩ không phải là người dễ bị mất đi lí trí, nhưng không hiểu tại sao, hễ cứ đụng đến cái tên Park Chaeyoung, jeon Jungkook lại không khống chế được cảm xúc của bản thân.
- Park Jimin, là ai vậy?
Từ trong nhà, tiếng người phụ nữ hoa sắc mát lạnh, âm điệu không lạnh cũng không nhạt. Park Chaeyoung ngồi đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Park Jimin quay lại, linh cảm có điều gì không ổn, cô mới rụt rè bước ra.
- Park Jimin anh có sao không?
- Yên tâm, tôi không sao. Nhưng người khác thì tôi không chắc.

Giọng đàn ông yêu nghiệt vang lên, Park Jimin vừa nói, vừa liếc nhìn Jeon Jungkook, chứa đầy sự khiêu khích.
Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Park Chaeyoung vừa bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook, theo phản xạ liền né tránh ra chỗ khác. Tuy vậy, vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn sắc bén của hắn đang hướng về phía mình.
Đáy mắt Jeon Jungkook nhìn cô không dứt. Đồng tử xanh như ngọc thu hết dáng vẻ yêu kiều của cô, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Hắn ta quay sang Park Jimin chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, rồi lại quay sang cô đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, gợi cảm.
- Hai người...
Yết hầu hắn khô không khốc, chuyển động liên hồi.
Chết tiệt!

Cô quyến rũ như vậy nhưng lại ở cùng một tên đàn ông khác trong đêm khuya vắng vẻ.
Có phải họ đang làm chuyện mờ ám?
Trong đầu hiện lên hình ảnh hai con người kia cùng chung một chiếc giường, ánh mắt Jeon Jungkook ngay lập tức liền âm u xuống.
Tay hắn ta nắm chặt thành quyền, thâm trầm nhìn khoảng không vô tận trước mặt.
- Jeon Tổng, sao anh lại đến đây?
Park Chaeyoung đứng trước mặt hắn, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, cô cảm nhận được sự tức giận của anh, nó chèn ép tim cô, hai chân cô cứng như tượng không thể nhúc nhích được, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn bỏ chạy, lại không biết nên chạy đi đâu.

- Hai người, rốt cuộc có quan hệ gì?
Quan hệ gì chẳng lẽ hắn còn không biết nữa sao? Cô nam quả nữ trong nhà đêm khuya mà ăn mặc như thế kia đương nhiên sẽ chẳng làm chuyện gì tốt đẹp.
- Jeon tổng, nghe tôi giải thích. Park Jimin, anh mau nói gì đi chứ!
Dù biết mình không làm gì có lỗi, Park Chaeyoung vẫn như người vợ bị bắt gian, muốn giải thích sự hiểu lầm này.
- Là tôi đến trú mưa nhà cô ấy rồi tắm nhờ. Chúng tôi trong sáng.

Park Jimin lười biếng dựa vào tường, đắm chìm vào bóng đêm lạnh lẽo.
- Tin hay không thì tùy, mưa ngớt rồi. Tôi về.
Chỉ để lại vỏn vẹn vài câu, Park Jimin không nể tình ai, lướt qua người Jeon Jungkook. Không quan tâm trên người chỉ quấn một chiếc khăn, anh ta trực tiếp ra khỏi nhà cô.
' Rầm! ' Tiếng đập cửa chói tai vang lên khi Park Jimin vừa đi khỏi. Park Chaeyoung còn đang ngơ ngác, Jeon Jungkook0 đã tiến đến, siết chặt gáy cô. Sau đó, cô cảm nhận được thứ ấm nóng dán chặt trên môi.
Môi của hắn, vừa ngọt ngào, vừa êm dịu, mang theo hương vị quen thuộc. Trong cơn mê man, bên tai cô thoang thoảng âm thanh trầm ấm, đầy nỉ non.
- Cho phép tôi được yêu em một lần nữa được không? Tôi nguyện hiến dâng cho em cả cơ thể mình.

Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ