- Một vạn, cho cô rời xa Taehyung.
Người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu đứng chắn trước mặt cô, trực tiếp vứt một tờ chi phiếu lên bàn.
- Anh điên à? Mắc gì tôi phải xa anh ấy? Tránh ra, tôi đang xem phim.
Park Chaeyoung không thèm giữ hình tượng, liếc mắt với anh ta một cái, tiếp tục gặm nhấm đùi gà trên tay.
Hắn ta mặt biến sắc, rút ra một tấm thẻ đen:
- Đây là thẻ Vip, cô có thể tùy ý muốn rút bao nhiêu thì rút. Thời hạn suốt đời, điều kiện rời xa Taehyung.
- Này, sao anh cứ thích làm phiền tôi vậy? Tôi với anh ấy là thật lòng yêu nhau. Nếu là bạn tốt của anh ấy đáng ra phải thật lòng chúc phúc cho anh ấy chứ! Tại sao cứ hết lần này tới lần khác bắt tôi đi vậy?
Chaeyoung ngán ngẩm nhìn hắn ta. Người đàn ông này không biết từ đâu chui ra suốt một năm nay, cứ canh lúc Kim Taehyung đi vắng đều vứt cho cô một đống tiền yêu cầu rời xa anh. Đời này cô chưa từng thấy ai trơ trẽn đến vậy, ai lại bắt bạn gái của bạn thân chia tay chứ? Trước đây cô đều nhịn, nhưng "con giun xéo mãi cũng quằn", hôm nay cô phải nói rõ ràng tránh phiền phức sau này.
- Vả lại Taehyung vừa có sắc, vừa có tiền, tôi đâu có ngu mà bỏ đi.
- Quả nhiên, cô cũng vì tiền của cậu ấy!
Hắn ta nắm tay thành quyền, sắc mặt ngày càng âm u.
Hắn và Kim Taehyung là bạn thân. Trước đây phụ nữ đối với họ chỉ là thú vui qua đường, hai người đã cùng thề sống chết sẽ ở độc thân suốt đời. Nhưng từ đâu chui ra một Park Chaeyoung khiến tên kia phá bỏ lời hẹn ước, bỏ rơi hắn.
Vết thương trong quá khứ làm hắn không tin vào phụ nữ. Phụ nữ đến bên hắn không vì tiền tài cũng vì danh vọng.
Park Chaeyoung, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến anh em của tôi mê muội vậy?
- Tae à, anh ta nạt em.
Vừa thấy bóng dáng Kim Taehyung, cô liền thu lại dáng vẻ hổ báo, như một con mèo nhỏ chui vào lồng ngực anh.
Kim Taehyung nhìn con mèo nhỏ vừa thu lại móng vuốt, nhất thời bị đắm chìm bởi vẻ đáng yêu của cô.
- Tae? Ai cho cô gọi tên cậu ấy thân mật như thế? Chỉ có tôi mới có quyền gọi cậu ấy là Tae thôi.
- Park Jimin, tôi đã cảnh báo cậu rồi, sao còn dám làm khó cô ấy?
Kim Taehyung nhìn người con gái đang run sợ trong lòng, hung hăng trừng mắt với anh ta.
- Taehyung rõ ràng cô ta cố ý, vừa rồi... vừa rồi cô ta...
- Tae, em sợ!
Park Jimin ánh mắt sắc bén tức giận nhìn cô. Rõ ràng vừa rồi còn nhe răng vuốt móng với anh ta, giờ lại giả bộ thành bộ dạng này. Loại hồ ly tinh này đúng là xảo quyệt, anh ta nhất định phải loại bỏ cô.
- Thôi được rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ trở về nước làm thủ tục kết hôn.
- KẾT HÔN? Cậu sẽ kết hôn với cô ta?- Park Jimin đứng hình, mất vài giây sau mới phản ứng, la toáng lên.
- Đúng vậy.
- Cô ta đồng ý rồi?
Kim Taehyung không trả lời, mỉm cười nhìn cô. Park Chaeyoung như bị hai chữ kết hôn dọa sợ, nhảy ra khỏi lòng anh:
- Ai nói em sẽ kết hôn với anh?
- Tôi muốn kết hôn, em dám không đồng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
Lãng mạnMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...