Đau đớn.

677 49 0
                                    


- Ưm... Đau quá!
Hắn càng lúc càng mạnh bạo, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy Park Chaeyoung. Đôi tay không yên phận mà xoa nắn hai quả đồi trước ngực làm cho cơ thể Chaeyoung run lên. Tuy môi đã cắn chặt, nhưng cũng không ngăn được cổ họng phát ra âm thanh kích tình.
Đôi má trở nên hồng hào ửng đỏ vì ngại ngùng khiến người đàn ông đang nằm trên cô càng kích thích, càng muốn cô hơn.
- Đau? Trái tim anh bị em xát muối cũng rất đau!
Nói rồi, hắn cúi xuống gặm nhấm môi cô, thắt lưng theo đà đâm vào nơi sâu nhất của cô. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên của phụ nữ làm cho không khí cao trào.
- Jeon Jungkook, tôi hận ông!
Trong bóng đêm, dưới thân người đàn ông, cô gái tuyệt vọng đau đớn hét lên.
- Được, cho em hận, cho em hận đến chết!
Hắn chỉ quan tâm cảm giác sung sướng của bản thân, trút toàn bộ sức lực, nỗi lòng lên người cô để thỏa mãn cơn thú tính.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, hắn như muốn vắt kiệt sức lực của cô gái. Hắn muốn cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô hoàn toàn ngất lịm.
____
Park Chaeyoung thức dậy khi mặt đã lên quá đỉnh đầu. Toàn thân đau nhức, cơ thể đầy những dấu tích chói lóa là minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.
Cộc...cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô hầu gái bước vào.
- Tiểu thư, đây là quần áo của chị. Em là Wooyoung, từ giờ sẽ là người hầu riêng của chị.
Cô gái lén nhìn bộ dạng của cô, rồi nhìn những mảnh áo vương vãi trên sàn cũng hiểu ra mọi chuyện. Cùng là phụ nữ với nhau, Wooyoung cũng có chút thương hại cho vị tiểu thư kia. Haizz, ai bảo chọc giận thiếu gia chứ, nếu như là người khác chắc đã bị chu di tam tộc rồi. Tiểu thư này, trong lòng thiếu gia chắc chắn giữ vai trò vô cùng quan trọng.
- Để ở bàn đi.
- Dạ, em xin phép ra ngoài trước.
Wooyoung lễ phép cúi đầu, cũng không trách thái độ của tiểu thư.
Park Chaeyoung bước xuống giường. Một cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến khiến cô nhăn mặt, cố gượng vào nhà tắm để rửa sạch những vết bẩn trên cơ thể mình.
Nhìn mình trong gương, lòng cô chợt nổi lên cảm giác chua xót vô cùng. Người ta nói, con gái có hai thứ quan trọng nhất, một là nụ hôn đầu đời, hai là lần đầu tiên. Hai thứ đó phải trao cho người mà mình yêu thương, người mà mình nguyện ý sẽ bên cạnh cả đời. Vậy mà, cô đã mất tất cả. Còn gì đau hơn khi thứ quý giá nhất đời con gái bị một người mà suốt mười năm trời cô gọi một tiếng "ba nuôi", người đàn ông cô không hề yêu thương, người mà cô hận đến xương tủy cướp đi chứ.
Nhấn mình vào dòng nước ấm, cô chà thật mạnh vào cơ thể mặc dù làm cho người mình thêm đau rát, đỏ ửng lên. Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Mùi hoan ái có thể rửa sạch được, nhưng những vết tích trên cơ thể vẫn hằn in trên người. Buồn, chán nản, rồi tuyệt vọng...những cảm xúc cứ xuất hiện trong đầu cô. Dần dần, từ từ, Park Chaeyoung nhấn mình xuống, chìm vào làn nước trong veo.

______________________________

Hình như tôi viết truyện ngày càng tệ nhỉ :((

Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ